*Ting Toong
Nghe tiếng chuông cửa,Jennie từ trong bếp lật đật chạy ra,đôi chân khựng lại khi thấy Jisoo đứng trước cổng.
"Jennie!"Jisoo gọi khi thấy nàng bước ra
"Chị đến đây làm gì?"Jennie tỏ vẻ khó chịu hỏi
"Chị...Chị nhớ em"Jisoo nói nhỏ
"Nhớ tôi...ha..Kim Jisoo chị biết đùa thật đấy"Jennie cười nửa miệng
"Jennie!Em nghe chị giải thích được không"Jisoo mím môi
"Tôi và chị,xem như chưa từng gặp nhau,những gì tôi nói ngày hôm đó chị quên hết rồi sao?"Jennie khoanh tay nói
"Chị không quên nhưng mà..."
"Nếu đã không quên thì đừng đến tìm tôi nữa,tôi không muốn liên quan đến chị nữa,một chút cũng không muốn"Jennie nói rồi bỏ đi vào trong
"Jennie,xin em,nghe chị giải thích đi,Jennie,Jennie!"Jisoo luống cuống khi thấy nàng đi vào trong
"Chị về đi"Jennie nói vọng ra
"Chị sẽ không về nếu như em không cho chị giải thích"Jisoo nói lớn
————
Đã 20h,tuyết rơi cũng khá nhiều rồi,nhưng Kim Jisoo vẫn đứng ở đấy,trước cửa nhà nàng,thân hình run rẩy,đôi mắt hướng lên cao,tìm phòng ngủ của nàng mà nhìn,nhưng cô làm sao biết được phòng ngủ của nàng chỗ nào mà nhìn chứ.
"Nini!Uống sữa đi em,cho ấm bụng"Heeyeon mỉm cười,đưa cho nàng một ly sữa nóng
"Dạ"Jennie cầm lấy ly sữa
"Em sao vậy?Lo lắng chuyện gì sao?"nhìn dáng vẻ của nàng,chị biết nàng lo lắng chuyện gì,nhưng là vẫn buộc miệng mà hỏi
"Em có lo gì đâu"Jennie mỉm cười trả lời
"Nếu em không đành lòng,thì cứ cho cô ấy vào nhà"Heeyeon nhìn nàng nói
"Cứ mặc kệ chị ấy"Jennie kéo chăn đắp ngang người,mắt nhắm lại
"Vậy em ngủ sớm đi"Heeyeon đứng dậy đi lại bàn làm việc,kí vài tập hồ sơ
Nhìn Jennie hết trằn trọc rồi lại thở dài,khiến chị buồn lòng không thôi,xem ra suốt 7 năm qua,nàng vẫn chưa quên được Kim Jisoo.Chị cười buồn đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng.
*Két
"Nini!"Nghe tiếng mở cửa,Jisoo tưởng là nàng liền gọi một tiếng
"Là tôi"Heeyeon lạnh lùng nói
"Sao lại là chị"Jisoo thở dài hỏi
"Chứ cô nghĩ là ai"Heeyeon hỏi ngược lại
"Chị ra đây làm gì?"Jisoo không trả lời,hỏi lại một câu
"Vào trong đi"Heeyeon nới rộng cánh cửa rồi bỏ vào trong
Heeyeon thầm trách cho sự ngu ngốc của mình,vì sao lại yếu lòng với nàng như vậy.
Jisoo cùng Heeyeon ngồi ở sofa,cả hai nhìn nhau,không ai nói câu nào.
"Chị là đang thương hại tôi sao?"Jisoo lên tiếng trước
"Nếu đã cho là vậy,thì vào đây làm gì"Heeyeon tựa lưng vào sofa nói
"Vào để gặp em ấy"Jisoo thẳng thắn nói
"Em ấy sẽ không quay về bên cô đâu"Heeyeon lạnh giọng nói
"Em ấy là yêu tôi,nếu không...tại sao lâu như vậy,em ấy vẫn không chấp nhận chị"Jisoo khinh bỉ nói
"Đừng tự tin quá"Heeyeon nhướng mày một cái
"Dù là bất cứ giá nào,tôi cũng sẽ giành lại em ấy"Jisoo nói chắc nịch,như một lời tuyên bố,cũng có thể xem là một lời khiêu chiến
"Unnie"giọng Jennie từ trên lầu gọi vọng xuống
"Chị đây"Heeyeon đứng dậy,đi về phía cầu thang
"Chị đi đâu nãy giờ vậy"Jennie hỏi
"Chỉ là xuống bếp chút thôi"Heeyeon đưa tay đỡ lấy nàng
"Tại sao cho chị ta vào đây"Jennie chau mày hỏi khi thấy Jisoo
"Bên ngoài trời lạnh"Heeyeon nhỏ nhẹ đáp một câu
"Chị ta có chết,cũng không liên quan đến chúng ta"Jennie bỏ đi vào trong bếp
"Cô nghe rõ chưa,thế nên đừng đến làm phiền em ấy nữa"Heeyeon nhìn thẳng vào mắt Jisoo nói
"Tôi cứ đến đấy thì làm sao"Jisoo thách thức
"Đến để xem tôi và em ấy hạnh phúc như thế nào à"môi Heeyeon mới nhếch lên
*Bốp
"Khốn kiếp"Jisoo nghiến răng tiến đến đấm vào mặt Heeyeon một cái,kèm theo một câu chửi
"Kim Jisoo chị đang làm cái gì vậy hả"Jennie từ trong bếp đi ra,thấy chị ngã xuống liền hốt hoảng chạy đến đỡ chị dậy
Heeyeon ngồi dậy,lấy tay chùi máu ở mép miệng,muốn tiến về phía Jisoo liền bị nàng kéo lại.
"Unnie!Chị chảy máu rồi"Jennie lo lắng
"Chị tốt nhất đừng khiêu khích tôi"Jisoo nghiến răng
"Kim Jisoo,chị đừng có quá đáng"Jennie lớn tiếng
"Chị quá đáng sao?!Là do chị ta..."
"Chị im đi,và ra khỏi nhà tôi"Jennie chỉ tay ra cổng lớn
"Jennie!Nghe chị nói đi,lúc trước chị hiểu lầm em nên mới làm vậy với em"Jisoo nhẹ giọng lại
"Tôi nói là chị rời khỏi nhà tôi"Jennie gằn giọng
"Xin em,nghe chị nói đi"Jisoo nắm lấy tay nàng
"Tôi và chị vốn không còn gì để nói"Jennie phủi tay cô ra,nắm lấy tay chị,muốn đi lên phòng
"Chị biết em còn yêu chị!Đúng không?"Jisoo chờ đợi câu trả lời của nàng
Nghe cô nói vậy,Jennie khựng người,nhắm mắt hít một hơi sâu rồi xoay người lại
"Không!Tôi không hề yêu chị"Jennie điềm tĩnh nói
"Đã nghe rõ chưa"Heeyeon nói thêm vào
"Chị...."Jisoo trừng mắt
*Chát
Vốn dĩ Jisoo muốn nhào đến tặng thêm cho Heeyeon một cú đấm,nào ngờ bị nàng tát ngược lại một cái.
"Em tát chị"Jisoo như không tin vào thực tại
"Chị tốt nhất đừng làm loạn ở đây,và tôi không cho phép chị đụng đến Mommy của con tôi,cũng như là người yêu của tôi"Jennie trừng mắt nhìn cô
"Kim Jennie,em có biết bản thân mình đang nói cái gì không hả"Jisoo nói như muốn hét lên
"Thế nên là từ bây giờ chị đừng phiền đến cuộc sống của tôi nữa"Jennie cảnh cáo
"Em không có quyền ngăn cản chị,vì Jinnie cũng là con gái chị"Jisoo tức giận rồi
"Con gái chị sao...ha nực cười thật đó Kim Jisoo"Jennie nở nụ cười chua chát,nén đi giọt nước mắt
"Đúng vậy,dù em có phủ nhận hay chối bỏ như thế nào đi nữa,thì nó vẫn là con của chị"Jisoo nghiêm túc nói
"Từ khi Jinnie nó chỉ mới là một bào thai nhỏ mới hình thành,cho đế khi nó chào đời,chị có làm tròn trách nhiệm của một người Mẹ hay không, hay là khi con bé chỉ mới hình thành dáng người liền bị sự nhẫn tâm của chị hại mà xém chết"Jennie rơi nước mắt khi nhắc lại chuyện cũ
"Jennie chị..."
"Khi tôi rơi xuống cầu thang,một cái nhìn chị cũng không dành cho tôi,chị xem chị có bao nhiêu nhẫn tâm.Đến lúc tôi sinh Jinnie,tử cung không nở,tôi phải chịu đau suốt 16 tiếng,lúc đó chị ở đâu,đến khi bác sĩ cho tôi vào phòng sinh,tôi vì khó sinh mà xém chết chị biết vì sao không,vì hai lần xém xảy thai mà chị ban cho nên để lại hậu di chứng,tôi đau đớn tột cùng,chỉ có chị ấy,Ahn Heeyeon ở bên cạnh,nắm lấy tay tôi,cùng tôi vượt qua"Jennie nức nở kể hết những ấm ức mà mình đã chịu đựng
"Chị xin lỗi"Jisoo đau lòng nhìn nàng,đưa tay muốn ôm nàng,nàng phản xạ lùi lại một bước
"Tôi trầm cảm sau sinh,vì cảm thấy bản thân thất bại,cảm thấy cô đơn,cảm thấy lạnh lẽo,cảm thấy tuổi thân vì người tôi cho là cả thế giới đối với tôi,nhẫn tâm bỏ mặt tôi mà bên cạnh người khác,quá khứ bao chùm lấy tôi,khiến tôi ăn ngủ không yên,nửa đêm vì lo sợ mà thức giấc,liệu rằng con tôi có bỏ tôi đi như cách mà chị đối xử với tôi hay không,những lúc như vậy chị đang ở đâu,HẢ....vẫn là chị ấy,vẫn là Ahn Heeyeon bên cạnh tôi,chăm sóc tôi,lo lắng cho tôi,kiên nhẫn giúp tôi thoát khỏi ám ảnh của quá khứ,giúp tôi trở lại với cuộc sống vui vẻ như bao người"Jennie nói như hét lên,bộc lộ hết sự yếu đuối,khóc như một đứa trẻ
"Jinnie chào đời,một tay chị ấy chăm lo từng chút một,nửa đêm Jinnie khóc lóc đòi sữa,chị ấy vẫn nhẹ nhàng dỗ dành vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi.Khi Jinnie lớn thêm một chút,con bé sốt cao,mặc kệ đêm khuya mưa gió ngập trời,chị ấy vẫn lái xe đưa con bé đến bệnh viện,ở trong đấy cả đêm với con bé,lúc đó chị ở đâu hả,bây giờ lại đến chỉ nhẹ nhàng nói một câu chị xin lỗi,con bé là con chị,liền phủi sạch hết mọi thứ,chị cho rằng mình là ai hả"Jennie khóc nấc lên
"Nini!Bình tĩnh lại em"Chị vuốt lưng nàng
"Chị biết bản thân chị có lỗi,em có thể trách chị,mắng chị,nhưng chỉ mong em tha thứ và cho chị thêm một cơ hội,để được chăm sóc em và con"Jisoo nhìn nàng đau lòng nói,tim như thắt lại khi nghe từng câu từng chữ mà nàng nói
"Jennie!Jennie!Tỉnh lại đi em!Jennie"Chị hốt hoảng bế nàng lên phòng,tức tốc gọi bác sĩ riêng đến nhà.
Heeyeon đứng một bên xem bác sĩ khám cho nàng mà lòng như lửa đốt,cứ đi qua đi lại.
"Em ấy sao rồi"khi bác sĩ vừa đứng dậy chị liền hỏi
"Không sao,chỉ là kích động quá mức nên mới ngất đi thôi"bác sĩ nhìn chị nói
"Vậy là không sao đúng không"chị vẫn là vô cùng lo lắng
"Cậu yên tâm đi,cô ấy không sao đâu"vị bác sĩ cười
"Vậy mình yên tâm rồi"Heeyeon thở phào
"Vậy mình về trước"
"Cảm ơn cậu"
"Ừ"vị bác sĩ vỗ vai chị một cái rồi ra về
"Còn cô sao không về đi"Heeyeon quay lại liền thấy Jisoo sau lưng
"Em ấy như thế chị kêu tôi về kiểu gì"Jisoo bực dọc nói
"Bây giờ thì ổn rồi,cô về được rồi"Heeyeon kéo Jisoo ra ngoài
"Chị buông ra coi,tôi đấm chị bây giờ"Jisoo trừng mắt
"Muốn đánh thì hôm khác tôi đánh với cô,còn bây giờ thì về đi"Heeyeon hất đầu về phía cửa
"Tôi muốn chờ em ấy tỉnh dậy"Jisoo khoanh tay ngồi xuống sofa
"Tỉnh dậy gặp cô cho ngất nữa hay gì?Về đi cho tôi nhờ"Heeyeon cũng khoanh tay ngồi xuống sofa
"Về thì về"Jisoo liếc chị một cái rồi hiên ngang đi về
Heeyeon thở dài trở về phòng,vừa đi đến cửa phòng đã thấy Jinnie đứng ở đó.
"Sao con chưa ngủ"Heeyeon ẩm Jinnie lên
"Con không ngủ được"Jinnie dụi dụi mắt
"Con khóc sao Jinnie"chị lo lắng hỏi
"Hức..hức..con"Jinnie không biết nên nói thế nào
"Con nghe chuyện lúc nãy rồi hả"chị đưa lay lên lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt nhỏ
"Dạ"con bé gật đầu
"Con đừng khóc!Không có gì đâu"chị an ủi con bé
"Mommy ngủ với con được không?"Jinnie ôm cổ chị khóc
"Được rồi!Mình vào trong ngủ sẵn tiện trông chừng Mami luôn,được không?"chị mỉm cười hỏi ý con bé
"Dạ được"
Chị nhẹ nhàng mở cửa,Jinnie chậm rãi leo lên giường,từ từ xích lại gần nàng,sau đó nằm xuống.
"Jinnie ngủ ngon"chị hôn lên tráng con bé một cái
"Mommy ngủ ngon"Jinnie chui vào lòng,ôm chị cứng ngắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
WHO LOVE ?
General Fiction"Nếu đằng sau Chị là một người yêu Chị Và đằng trước Chị là một người Chị yêu Thì Chị sẽ nhìn thẳng hay quay đầu....?" "Nếu đằng sau Chị có một người vì Chị mà khóc Và đằng trước Chị có một người luôn làm Chị cười Thì Chị sẽ hướng về ai....???" P/S:...