3 Ngày Sau
*Ting toong
"Em ngủ đi,để chị xuống mở cửa"Heeyeon bước xuống giường nhìn nàng nói
"Dạ"
Heeyeon vào trong rửa mặt,rất nhanh đã xuống mở cổng,nhìn người trước mặt,chị cũng không bất ngờ lắm,vì phần nào đã đoán trước được.
"Chào chị! Ahn Tổng"Chaeyoung khoác tay Lisa mỉm cười lên tiếng
"Chào em"Heeyeon lịch sự chào lại
"Jennie cậu ấy...."Chaeyoung ngập ngừng
"Em vào nhà đi,biết em và Lisa tới chắc em ấy sẽ vui lắm"Heeyeon vẫn vẻ ngoài lạnh lùng nói,mặc kệ một người nào đó đứng phía sau Lisa và Chaeyoung
Heeyeon mở rộng cánh cửa ra để Lisa lái xe vào trong,mọi người cùng nhau đứng trước phòng khách.
"Tự nhiên đi,chị lên gọi em ấy xuống"Heeyeon nói rồi đi lên lầu,lúc xoay người đi,mày hơi nhíu lại
"Dạ"Chaeyoung miệng cứ tỏ ý cười không ngừng
"Nè!Em làm gì cứ cười suốt vậy?"Lisa hỏi
"Chị thì biết cái gì!"Chaeyoung liếc xéo Lisa một cái sau đó tiếp tục cười mỉm
*Trên Phòng
"Nini!Dậy đi em"Heeyeon kéo chăn nàng ra
"Là cuối tuần đó!!Em muốn được ngủ"Jennie giọng ngái ngủ nói
"Có người đến thăm em đấy"Heeyeon ngồi lên giường
"Ai vậy?Là Chahee sao?"Jennie hỏi
"Không phải"Heeyeon lắc đầu
"Vậy là ai?"Jennie khó hiểu hỏi.Nàng ở đây không thân với ai,ngoại trừ Chahee cô bạn cũ ở New Zealand chuyển sang đây học rồi dạy cùng trường với nàng thì chẳng còn ai cả.
"Là Chaeyoung và Lisa...còn có một người nữa"Heeyoen hơi không vui nói
"Vậy sao?Em xuống liền"Jennie tốc chăn chạy xuống giường
"Vào trong thay đồ"Heeyeon kéo áo nàng lại
"Hì hì..Em quên"Jennie chạy tọt vào trong toilet
Chưa đầy 10 phút nàng đã bước ra,vẻ mặt hớn hở,nhưng đột nhiên nhớ lại lời chị nói "Còn một người nữa".....Chẳng lẽ....!!!!
Trong lúc chờ nàng sửa soạn,Heeyeon xuống dưới lầu tiếp khách.
Bầu không khí có vẻ khá căng thẳng,nhưng cũng may,đúng lúc nàng bước xuống.
Thấy Jennie từ từ bước xuống,Chaeyoung vui vẻ chạy lại phía nàng nở nụ cười tươi rói.
"Jennie"Chaeyoung gọi
"Chaeyoung "Jennie cũng gọi đáp lại
Cả hai vui vẻ ôm nhau,riêng Chaeyoung ôm chặt không buông,miệng cười đến không khép lại được.
"Cậu ôm chặt quá,mình không thở được"Jennie chu chu cánh môi nói
"Tại mình vui quá"Chaeyoung buông ra,nắm tay nàng đi đến sofa ngồi xuống .
"Jennie!Lâu quá không gặp"Lisa nhìn nàng,sau đó mới lên tiếng
"Chào chị Lisa"Jennie mỉm cười gật đầu
"Chào em Jennie"Jisoo ngồi cạnh Lisa cũng lên tiếng
"Chào"Jennie không thèm nhìn,chỉ nắm tay Chaeyoung mà lên tiếng
"Cậu ăn sáng chưa,để mình gọi đồ ăn"Jennie hỏi Chaeyoung
"Mình ăn rồi nên mới đến"Chaeyoung gật đầu trả lời
"Sao cậu biết mình ở đây mà đến vậy?"Jennie thắc mắc hỏi,vì trước đây Heeyeon từng nói với nàng vì muốn đảm bảo cuộc sống sau này,không muốn nàng lo nghĩ nhiều,nên đã chặn hết thông tin về nàng và chị,vì sao Chaeyoung biết mà đến tìm.
"Là vì..."
"Mommy!!Con đói"Jinnie từ trên lầu đi xuống,đầu gật gù mắt nhắm mắt mở,có vẻ còn chưa tỉnh ngủ
"Thế con muốn ăn gì đây"Heeyeon thấy con bé đi xuống liền đi đến ẩm con bé lên đi lại sofa
"Con muốn ăn gà rán"Jinnie chép miệng nói,con bé này cái gì cũng không thích,chỉ thích mỗi gà rán
"Không được"Jennie nghiêm mặt nói
"Chào mấy cô đi con"Heeyeon phì cười,để con bé xuống đứng ngay ngắn để chào hỏi
"Dạ..???"lúc này Jinnie mới bừng tỉnh,thấy phòng khách hôm nay hơi nhộn nhịp và đông người.
Jinnie nhìn một lượt những người có mặt ở đây,ánh mắt nó dừng lại khi chạm mắt Jisoo,sau đó rất nhanh nói:
"Dạ con chào mấy cô"con bé lễ phép khoanh tay cúi người,sau đó đi về phía nàng,đưa tay lên tráng nàng sờ nhẹ "Mami thấy khoẻ hơn chưa"
"Mami khoẻ hơn rồi"Jennie mỉm cười
"Con bé ngoan quá!!Mà cậu bệnh sao Jennie!Mình thấy người cậu hơi nóng"Chaeyoung lo lắng hỏi
"Dạo này thời tiết thất thường quá,nên đêm qua mình có sốt một chút"Jennie giải thích
"Em sốt hả?Có sao không?"Jisoo nghe nàng bệnh liền vội vàng lên tiếng
"Tôi không sao!Cảm ơn chị"Jennie giọng điệu lạnh lùng nói với cô
"Em có thể đừng dùng dáng vẻ lạnh lùng để đối diện với chị được không?"Jisoo nhìn nàng nói
"Tại sao tôi không được dùng dáng vẻ đó"Jennie đanh mặt nhìn cô
"Em...."Jisoo thở dài sau đó nhẹ giọng"Em có biết chị luôn tìm kiếm em suốt 7 năm qua hay không?Đến khi gặp lại,em tại tỏ ra lạnh lùng với chị?"
"Là chị muốn tôi rời xa chị"Jennie giọng nhẹ tênh thốt lên câu nói ngậm ngùi
"Chị xin lỗi!Là Chị sai,khi nghe tin máy bay nổ,chị mới biết bản thân mình thật sự sai rồi,em tha thứ cho chị được không?"Jisoo nhẹ nhàng nhìn vào mắt nàng nói
"Máy bay nổ?Chị đang nói cái gì vậy?"Jennie khó hiểu
"Chuyến bay của em năm đó phát nổ,Ba Mẹ chị lẫn Ba Mẹ em điều đau lòng đến mất ăn mất ngủ.Jennie!Em không nhớ sao?"Jisoo đứng dậy nói
"Đúng đó Jennie,lúc biết tin chuyến bay của cậu phát nổ,mình thật sự rất sốc,rất nhiều người đã chết và những người mất tích điều tìm được,chỉ riêng cậu,Ahn Tổng và cơ trưởng là không tìm thấy xác "Chaeyoung buồn bã nói
"Vậy sao?"Jennie thẫn thờ nhìn vào trong bếp,ánh mắt nghi ngờ nhìn chị.
*Flashback
"Jennie!Đi theo chị"nàng chuẩn bị bước lên máy bay liền bị chị nắm tay kéo lại
"Sao vậy chị?"Jennie khó hiểu hỏi
"Chị muốn hỏi ý kiến em một chuyện"Heeyeon nhìn nàng nói
"Chị hỏi đi"Jennie gật đầu đồng ý
"Chị muốn đảm bảo cuộc sống sau này,muốn em vô tư,không lo không nghĩ,vui vẻ sống tốt mỗi ngày,nên chị muốn em đi cùng chị trên một chuyến bay khác,đến một đất nước mà em rất thích,chị sẽ chặn hết mọi thông tin của em và chị đi!!Được không?"Heeyeon nắm tay nàng nhẹ nhàng nói từng chữ một
"Dạ được"sau vài phút suy nghĩ nàng cũng chấp nhận,nếu đã muốn từ bỏ mọi thứ ở đây,tạo nên một cuộc sống mới thì yêu cầu của chị là hợp lí
Sau đó Heeyeon dẫn nàng đến chỗ khuất của sân bay,có một chiếc xe được đậu sẵn ở đó.Chị chở nàng về nhà riêng của chị,sau đó dùng phi cơ riêng của mình mà đưa nàng đến Paris này.
*End Flashback
"Jennie chị biết bản thân mình thật sự sai rồi,chị mong em cho chị một cơ hội,được không?"Jisoo chân thành năn nỉ nàng
Heeyeon đang nấu cháo ở trong bếp,nghe được câu nói này của Jisoo,bàn tay đang khuấy cháo liền dừng lại.
"Kim Jisoo,tôi từng cho chị cơ hội,là chị nhẫn tâm bỏ đi cơ hội đó"Jennie ánh mắt đau khổ nói
"Chị biết chị sai!Là chị hiểu lầm em....em có thể trút giận lên người chị,nhưng xin em,cho chị một cơ hội để được chăm sóc em"Jisoo nói như van nài
"Cuộc sống của tôi hiện tại rất tốt"Jennie hít sâu một hơi liền nói
"Jennie..."
"Jisoo!Mình đồng ý dẫn cậu theo là vì cậu hứa không gây chuyện,bây giờ cậu đang làm cái gì vậy?"Lisa lên tiếng nhìn Jisoo nói
"Jennie!Em có thể suy nghĩ lại không?Trước đây là do chị ngu muội,là chị cố chấp nên mới đánh mất em,suốt 7 năm qua chị biết bản thân mình sai rồi,nhưng chị tìm em mãi chẳng thấy?"Jisoo ánh mắt rưng rưng nhìn nàng mặc kệ lời nói của Lisa
"Nếu chị đến đây chỉ để nói những điều này thì mời chị về cho"Jennie vẫn lạnh lùng như vậy mà đối chất với chị
"Jennie,chị cầu xin em"Jisoo tiến đến nắm lấy cánh tay của nàng.
"Cô mau buông ra,Mami của cháu không cần một người phụ bạc như cô bên cạnh"Jinnie tiến đến xô người cô ra rồi hét lên
"Jinnie!"Jennie bất ngờ nhìn con gái mình.Heeyeon trong bếp cũng giật mình khi nghe Jinnie nói thế
Lại một lần nữa Jennie đánh ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía chị 'Có phải chị đã kể cho con bé nghe không'.Chạm phải ánh mắt của nàng,cũng như hiểu được suy nghĩ của nàng,Heeyeon chỉ biết lắc đầu cười khổ
"Kim Jisoo cậu đi theo mình"Lisa tức giận nắm tay Jisoo kéo đi
"Hôm nay em ở lại đây với Jennie,chị không cần đến đón em"Chaeyoung nói với theo
"Jinnie!Lên Mommy thay đồ cho con rồi xuống ăn sáng"Heeyeon đi đến ẩm Jinnie đi lên phòng trước cái nhíu mày của nàng.
*20 Phút sau
Heeyeon và Jinnie quần áo chỉnh tề bước xuống đã gặp ngay sự chất vấn của nàng.
"Năm đó chuyến bay phát nổ,sao chị không nói với em?"Jennie ngồi ở sofa ngước mắt lên nhìn chị mà hỏi
"Chị không muốn em phiền muộn"Heeyeon nhìn nàng trả lời
"Thật sự chỉ như vậy?"Jennie đanh mặt hỏi
"Chỉ có như vậy!Em nghi ngờ chị?"Heeyeon hỏi ngược lại nàng
"Em không có"Jennie chối bỏ
"Em nghĩ chị là con người bỉ ổi đến mức dùng tính mạng của cả ngàn người chỉ vì lợi ích của bản thân mình hay sao?"Heeyeon đau lòng nhìn nàng
"Jennie,cậu suy nghĩ kĩ một chút,đừng vì một chuyện không rõ mà hiểu lầm chị ấy"Chaeyoung khuyên ngăn
"Vậy tại sao Jinnie lại biết mà nói như thế?Chị trả lời em đi"Jennie rưng rưng nhìn chị
"Nếu chị nói chị không biết....em có tin không?"Heeyeon hướng ánh mắt bi thương nhìn nàng,suy cho cùng,nàng vẫn là nghi ngờ chị
"Chuyện này chỉ có em và chị biết,nhưng tại sao Jinnie lại biết chị nói cho em nghe đi"Jennie khóc rồi,nàng đau lòng,có phải là chị đã dối gạt nàng điều gì hay không.
"Nini!Chị thật sự không biết"Heeyeon đưa tay lên muốn lau đi những giọt nước mắt trên má nàng,nhưng rất nhanh nàng đã xoay đầu qua một bên,tránh đi cái động chạm của chị.Chị chỉ biết cười khổ
"Chị xin lỗi!"Heeyeon rút tay về rồi nhìn nàng nói tiếp"Cháo chị nấu xong rồi,em nhớ ăn rồi uống thuốc.Thuốc chị để ở trên tủ cạnh giường ngủ"sau đó chị lướt qua người nàng
"Mommy đi đâu vậy?"thấy chị bước đi Jinnie liền hỏi
"Ở công ty còn có việc"Heeyeon cố mỉm cười trả lời con bé
"Cho con đi với"Jinnie đòi đi theo chị
"Được rồi!!Lại đây với Mommy"con bé nghe thế liền chạy đến ôm cổ chị
Sau đó cả hai lên xe,chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi căn biệt thự quen thuộc.
Jennie nhìn bóng dáng chiếc xe rời đi mà cảm xúc lẫn lộn cùng mớ hỗn độn trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
WHO LOVE ?
General Fiction"Nếu đằng sau Chị là một người yêu Chị Và đằng trước Chị là một người Chị yêu Thì Chị sẽ nhìn thẳng hay quay đầu....?" "Nếu đằng sau Chị có một người vì Chị mà khóc Và đằng trước Chị có một người luôn làm Chị cười Thì Chị sẽ hướng về ai....???" P/S:...