Chap 30: Người quen cũ

5.5K 340 163
                                    

Thật may vì sáng hôm sau cả hai đã hoàn thành việc gửi đồ và đi chợ. Trời cũng đã trưa, hắn đưa cậu tới trung tâm thương mại.

- Anh muốn em đánh nhau tiếp à?

Jungkook cọc lắm, cậu chẳng muốn gặp lại Lima chút nào. Cô ta lại dán lấy anh người yêu cậu cho xem. Lúc đó nhất định cậu sẽ tẩn cho cô một trận nhừ tử. Hắn xoa đầu cậu ôn nhu

- Nay ở đây cho ra món kimpap chiên, anh nghĩ em muốn ăn.

Cậu nghe vậy liền quên hết mọi thứ mà kéo hắn vào. Vì phải chờ quầy rán lại, hắn cùng cậu đi dạo một vòng. Họ thử quần áo, mua đồ ăn vặt, còn có cả sữa chuối nữa. Cậu vui đến mức cười suốt thôi, ôm chặt lấy cánh tay hắn mà đu đưa. Đứng trước quầy bánh kẹo, Jungkook cứ phân vân mãi. Hắn phì cười mà hôn vào má cậu

- Nếu em muốn cứ lấy thêm. Anh sẽ ra quầy lấy kimpap trước!

- Dạaaaa! Taehyungie là số 1

Cậu đưa ngón cái lên cười vui vẻ rồi chạy đến những chồng bánh cao hơn cái đầu. Hắn nhìn cậu một lúc rồi đi tới quầy ẩm thực lấy kimpap, kiếm đại một chỗ ngồi chờ cậu.

- Í...Anh đẹp trai nè! Anh lại tới đây hả?

Hắn ngẩng lên, Lima cười phấn khích sau đó ngồi xuống đối diện

- Chỗ đó có người ngồi rồi thưa tiểu thư.

Cô cũng chẳng mấy quan tâm, mê mẩn vào vẻ đẹp hiếm có của hắn. Đôi tay mỏng manh đeo nặng trịch vòng vàng nhẫn kim cương từng bước lần mò tới tay hắn đang để trên bàn. Taehyung phản ứng nhanh liền rút tay lại sau đó đứng lên định chuyển sang chỗ khác thì bị cô kéo lại

- Anh đi đâu? Tôi không cho anh đi!

Hắn nhìn về xa xăm rồi thở dài, ngồi xuống ghế ở bên cạnh nhìn chằm chằm cô

- Bộ...tiểu thư đây không sợ lại bị đánh sao?

Lima khẽ giật mình, rồi ngó ngang như tìm kiếm ai đó. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi vênh mặt thách thức

- Tôi cóc sợ. Nếu gặp, tôi sẽ đánh cậu ta một trận. Đến mức phải quỳ xuống xin tha...

- Hộ mình cái?

Jungkook thò đầu từ đằng sau, ngay sát tai cô. Lima sợ hãi mà ngã lăn ra đất, sau đó còn ôm lấy đầu

- A...anh định làm gì tôi? Anh định làm gì tôi? Á.. anh định làm gì tôi??

- Tôi có làm gì đâu?

Cậu đơ người đi vào bàn ngồi. Cô tiểu thư này bị tiền lấp não rồi à? Thấy cậu trả lời, cô liền đập đầu xuống đất gào khóc

- Tại sao anh không làm gì tôi?

Jungkook cầm cốc coca hắn mua định đổ lên đầu Lima thì cô đã chạy tám phương bảy hướng. Thở dài ngán ngẩm cậu cầm miếng kimpap với lớp bột chiên xù vàng ươm bao quanh, cùng màu trắng của cơm mà thèm thuồng. Chuẩn bị nhét vào miệng thì liền bị tiếng kêu cứu làm cho giật mình, miếng ăn cũng vì thế mà rơi bộp xuống đất. Người ta nói rồi, miếng ăn luôn là miếng tồn nhục. Cậu nổi đoá đập bàn đứng dậy

- ĂN CŨNG KHÔNG XONG! CON NÀO KÊU CỨU?

Hắn nãy giờ chỉ nhìn cậu cười ôn nhu, thấy vậy cũng đưa tay chỉ nguồn gốc tiếng hét. Theo đôi tay dài của hắn, cậu thấy Lima đang bị mấy tên đàn ông bao quanh

- Cô em làm bẩn áo tôi rồi

- Đây là tương ớt mà? Tôi có ăn gì đâu?

- No, no! Đây là vết son cô em đấy

Nhìn một hồi cậu chẹp miệng, tỏ vẻ không quan tâm rồi ngồi xuống tiếp tục ăn uống. Nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy nuốt không trôi. Chắc là do họ ồn ào, chắc luôn.

- Tôi..tôi sẽ bảo anh hai đền cho các anh.

- Ấy! Không cần gọi anh cô, cô đền được rồi!

Gã đưa bàn tay bẩn thỉu xuống đùi cô vuốt ve, Lima ấm ức khóc nhỏ. Chẳng dám la lớn lên, những người xung quanh nhìn tụi nó xăm trổ to xác cũng chẳng dám dây vào. Taehyung ngồi nhìn họ một lúc, định đứng lên ra giúp cô. Không phải vì tình cảm, mà bởi vì hắn luôn là người tốt, luôn giúp đỡ mọi người. Nhưng vừa nhích người hắn lại ngồi xuống. Mỉm cười quay qua Jungkook

- Anh biết em đang rất muốn giúp cô ấy.

Cậu đang nhắm mắt ăn kimpap, nghe hắn nói khẽ khựng lại, mở mắt nhìn. Nhưng lại thấy ngay hình ảnh Lima đau khổ không dám di chuyển giữa mấy tên đó.

- KHÔNG CÓ!

Cậu quát lớn rồi nhắm chặt mắt lại ăn. Hắn đưa tay ra vuốt lấy má con thỏ cơ bắp của mình đang phồng lên vì đồ ăn. Cậu cũng vì hơi ấm bàn tay mà mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đầy ôn nhu của hắn

- Anh biết em đang rất khó chịu. Jungkookie là người rất tốt mà đúng không? Anh cho phép em đánh nhau để dành lấy chính nghĩa.

- Em sẽ không giúp cô ta..

- Em chắc chứ?

Cậu nhắm nghiền mắt rồi bỗng mở trừng ra, bật dậy chạy về phía Lima

- Yaaaaaaaaaa! Con nhỏ phiền phức!

Hắn ngồi nhìn cậu xử đẹp mấy tên đô con mà cười. Bé yêu của hắn vừa ngầu vừa đáng yêu. Lại tốt bụng nữa, hắn đúng là không nhầm khi yêu cậu mà.

- Tuy bạo lực nhưng lại tốt bụng phết nhỉ?

- Còn phải nói, Jungkookie của tôi là số zách đó nha!

Hắn nhìn cậu đang hùng hổ mà bất giác mỉm cười khen ngợi. Không gian chìm vào im lặng một lúc

- Áaa! Anh là ai?

Một tên đàn ông bịt kín mặt, trừ miệng đang nhai chóp chép mấy miếng kimpap của em người yêu hắn.

- Người được tiểu thư giao nhiệm vụ bắt cóc anh!

Gã vẫn cứ vừa ăn vừa nói, không để ý đến Taehyung đang chình ình dấu hỏi chấm trên mặt. Bà tiểu thư này nhà giàu mà không trả lương cho nhân viên hay sao mà để hắn phải ăn cắp ăn trộm đồ ăn của khách hàng thế kia. Hắn nhìn gã thở dài, rồi nhìn cậu đang cố thoát khỏi vòng tay Lima  hùng hổ đi về.

- Rồi nhắm lại Jungkook không?

-...Chưa thử sao biết?

Gã vừa đứng dậy chuẩn bị bắt cóc hắn thì đã ăn nguyên một cú đấm siêu mạnh siêu nhanh từ cánh tay cơ bắp nổi gân xanh của cậu

- CÁI QUÁI GÌ TỰ NHIÊN ĂN KIMPAP CỦA TAO?

Sau đó cậu lắc chân nhằm đá con tiểu thư đang ôm lấy chân cậu ra

- CON NHỎ NÀY NỮA! ĐI RAAAAA.

Taehyung nhìn ánh mắt si mê của nàng tiểu thư vài phút trước dành cho mình giờ đã nhiệt huyết hơn nhưng lại dành cho cậu. Lại mệt rồi đây...

______________________________________

💅Làm vợ Lee Nancy hem các tình yêu. Chỉ là diễn viên phụ như chưa từng được phụ nhằm kích động Kim Taehyung hoi

Thầy Kim là của tao! của tao hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ