Drama #2: Tình Cũ và Người Quen.

687 43 2
                                    

Tạ Liên ho một tiếng rồi ôn hoà hỏi: "E hèm...vậy còn danh sách cho các giáo viên làm chủ nhiệm thì sao?"

Nói câu này xong bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người Tạ Liên, dĩ nhiên giáo viên lâu năm đối với gương mặt này rất quen nhưng đối với giáo viên mới vào trường thì lại hết sức tò mò nha?

Bỗng một nam thanh niên có nét đẹp phong độ, tuấn tú, cơ ngực chắc nịch, vận nguyên bộ vest đen, cà vạt màu hồng tím nổi bật, anh ta ngồi cạnh Sư Vô Độ, ảnh nghiên đầu về phía trước, vài chỏm tóc rơi xuống, vô tư hỏi: "Lão Tạ, hiếm lắm nha, bình thường ít phát biểu lắm mà?"

Tạ Liên cười trừ, hơi hơi gãi mũi rồi nhẹ giọng trả lời: "Khụ...thì lâu lâu lên tiếng để cho con người ta biết được mặt mình chứ...lão Bùi, nay ông nhiều chuyện vậy à?"

Sư Vô Độ lại giải thích giúp Tạ Liên: "Bùi Minh ấy, hóng chuyện chỉ giỏi thôi, dạy học cũng không nghiêm túc lấy đâu là uy tín của Bùi Minh a?"

Bùi Minh cười hê hê rồi mới quay sang nhìn hiệu trường hỏi một cách vô tư: "Hiệu trưởng, năm nay Bùi Túc nhà tôi học lớp nào vậy?"

Hiệu trưởng nhớ không nỗi đành tự thân đi đến tủ kính mở ra, rồi lấy một cuộn giấy trắng, lão tháo dây ra vừa đi vừa đọc: "Ờm....Bùi Túc tiểu tử nhà cậu, học 10A nhe."

Nói tới đây thì bỗng có một giọng nữ trong trẻo lên tiếng: "Bán Nguyệt thì sao ạ?"

Bùi Minh nghe giọng nói quen thuộc này có một chút nổi da gà và rén nhẹ, Bùi Minh quay sang nhìn chủ nhân giọng nói, nữ nhân này ngồi bên trái Tạ Liên, mặc nhẹ một chiếc áo sơ mi màu trắng, thêm áo khoát màu lá trúc, quần rean cùng màu với áo khoát, mái tóc đen ngắn ngang cổ và trán cô để vài cọng tóc che kín trán, ánh mắt nhu mì, không son môi không đánh phấn nhưng vẫn tôn lên nét đẹp thanh tú, nhẹ nhàng của người đến từ nhà quê. Tạ Liên nghe vậy bỗng nhớ ra được việc gì đó thì hỏi cô: "Cô Hoàng, Bán Nguyệt nay vẫn khoẻ chứ? Hôm trước tôi có đưa bánh quy tự làm cho em nó....không biết...tình hình thế nào..."

Đội ngũ giáo viên lâu năm nghe tới câu "bánh tự làm" thốt ra từ miệng Tạ Liên liền sợ xanh mặt, bầu không khí chiềm trong nỗi ảm đạm, ông hiệu trưởng cũng không ngoại lệ.

Cô Hoàng ngồi cạnh Tạ Liên ho nhẹ một tiếng rồi đáp: "Khụ...em nó không sao, chỉ lâu lâu hay nôn mửa thôi."

Tạ Liên chỉ biết cười thành tiếng để xoá đi sự hối lỗi của mình. Hoa Thành nổi hứng bắt chuyện với Tạ Liên: "Vị anh trai này, nấu ăn ngon lắm sao?"

Sư Thanh Huyền bắt đầu tò mò, muốn ăn thử đồ của Tạ Liên nấu, Sư Thanh Huyền gương ánh mắt mong chờ mà đòi hỏi: "Hay bữa nào anh làm hộ cho em một hộp cơm nhé??"

Sư Vô Độ giật bay cả vía lẫn hồn ra ngoài, lập tức che miệng Sư Thanh Huyền, mặt mày không thay đổi gì nhưng gáy thì đổ đầy mồ hôi, tay còn lại của Sư Vô Độ xua nhẹ một cái rồi sửa câu hỏi ban nãy của em trai mình rất cục lũng: "Không cần nấu."

Sư Thanh Huyền mới gỡ tay Sư Vô Độ ra mếu máo hỏi: "Tại sao?? Có gì sai sao??"

Sư Vô Độ và Bùi Minh đều tặc lưỡi ngao ngán trả lời: "Tốt nhất, ăn cơm bên lề đường sẽ ngon hơn em nghĩ đó..."

|Đồng Nhân TQTP| DRAMA Trường Thiên Quan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ