Drama #14: Cấm cắm trại.

280 24 3
                                    


Cái ngày đi chơi với trường cũng đến, học sinh ai nấy đều vui vẻ tươi cười đón nhận, riêng tên Thích Dung kia nói thật làm thật, cách ly ở nhà với Cốc Tử luôn.

~~

Hoa Thành cầm hai ly cà phê đi dạo quanh sân trường trong khi học sinh đang xếp hàng dọc, gọn gàng để chờ xe búyt đưa đi.

Khi thấy Tạ Liên đang giảng thuyết học sinh lớp mình cách tự cắm trại, tự bắt cá, tự dựng lều lên cùng với nhóm bạn theo cặp.

Hoa Thành giơ ly cà phê lên gọi thầy: "Ca ca!!"

Tạ Liên nghe tiếng Hoa Thành quay sang, Hoa Thành tiện luôn đưa ly cà phê nóng cho Tạ Liên rồi nói: "Buổi sáng trời lạnh nên em mua cho anh một cốc cà phê nóng, anh nhận lấy nhé."

"Cảm ơn Tam Lang nha."

"Không có gì đâu ạ."

"Học sinh lớp em, em không quản kỹ sao? Lỡ như đi lung tung thì mệt lắm."

"Em bắt tụi nó tự quản với nhau rồi, nào bước ra khỏi hàng thì ở nhà, cấm đi cắm trại, trước khi xếp hàng em bắt tụi nó đi WC hết rồi anh yên tâm."

Thế là hai thầy ấy trò chuyện mà quên mất mình còn phải đọc lịch trình cho đám học trò nghe.

"............"

Sư Thanh Huyền dậm guốc đi qua bên chỗ Hạ Huyền đứng ăn bánh bao, Hạ Huyền thấy đôi guốc trắng quen thuộc kia liền biết là ai tới, không buồn nhất mắt nói: "Sao tự nhiên lại giả gái?"

Sư Thanh Huyền cười cười đáp: "Lâu lâu có dịp đi chơi, phải ăn bận đẹp chứ, lâu rồi không giả gái thấy không quen."

Hạ Huyền lườm cậu ta một cái, lạnh nhạt nói: "Ở nhà cậu giả gái quài chứ gì mà than? Có điêu quá hông vậy?"

Sư Thanh Huyền gãi đầu cười toả nắng. Nay thầy Địa lý của chúng ta mặc cho mình một cái áo croptop màu trắng cùng với chiếc váy dài tới đầu gối màu lá liễu, tóc giả màu nâu hạt dẻ dài ngang vai, còn kẹp nơ trắng trông rất sành điệu. Đánh nhẹ cây son bóng thôi mà khiến nhiều em nam sinh nhìn mà rớt liêm sĩ.

Hạ Huyền lại đưa ánh mắt như thần chết nhìn chằm chằm lũ nam sinh đó như một lời cảnh báo, chỉ cần bước tới xin info của Sư Thanh Huyền thôi cả đám lập tức ăn bảng kiểm điểm.

Phong Tín hoàn thành nhiệm vụ xong rồi thì đi kiếm đồng nghiệp buôn dưa lê một chút, học sinh nào thấy thầy ấy cũng phải cuối đầu chào thầy một tiếng, nếu không là ăn đấm thay cơm trưa.

Phong Tín vừa đi vừa huýt sao, ngó trời ngó đất mà lỡ chân đạp lên giày bata trắng của ai đó, giật mình tính xin lỗi thì thấy bản mặt như cá sắp chết của Mộ Tình thì nuốt vô trong, la ó quát: "Đứng nép vô cho người ta đi với chứ!!!"

Mộ Tình nổi gân xanh, đen mặt quát lại: "Tao hỏi câu này mới đúng, đi đứng không nhìn trước nhìn sau, lo ngắm chim ngắm bướm!!? Má mày quỳ xuống lau sạch giày cho tao!!! Không là đừng có đi ra khỏi chỗ này nửa bước!!"

Nói xong Mộ Tình lấy chân ra còn thụi cù chỏ vào bụng Phong Tín một cái thật thốn, Phong Tín rống như bò đói lên rồi đẩy vai Mộ Tình một cái nổi cáu lại: "Kiếm chuyện hả!!?"

|Đồng Nhân TQTP| DRAMA Trường Thiên Quan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ