Người cuối cùng không ai khác ngoài thầy Mai Niệm Khanh, anh ta chỉ mặc nhẹ áo sơ mi đen tay dài đến cổ tay áo che lắp nửa lòng bàn tay, áo len ba lỗ màu xanh nhạt cùng với viền cổ áo và hai viền tay áo màu tím nhạt, phối nhẹ quần tây màu đen, mang giày bot màu đen nốt, mái tóc của anh có phần style lạ, màu tóc được trộn từ màu xám và màu trắng, làng tóc dài qua cổ được cột nhẹ thành "cây phất trần", trên trán còn đeo món trang sức dành cho trán, những hạt pha lê màu tím nối với sợi dây chuyền bạc tạo thành một món trang sức độc quyền của anh ta, anh ta đeo cặp kính giống quả bầu dục, có phần hơi dẹp và đủ kích thức của hai con mắt.Tạ Liên nhìn thấy Mai Niệm Khanh có phần lạ lẫm liền nghĩ bụng: "Kỳ lạ, bình thường thầy tới đúng giờ lắm mà? Sao nay lại tới trễ vậy nhỉ!?"
Trên tay Mai Niệm Khanh cầm một sắp giấy tờ kèm theo cây thước gỗ màu đen như than có khắc tên của bản thân, tay còn lại bận bấm điện thoại, Mai Niệm Khanh chậm rãi bước vào không quên nhả một câu: "Tôi có việc bận nên tới trễ, đây là hồ sơ cho các giáo viên chủ nhiệm nhận lớp."
Vừa ngốc đầu lên thì thấy căn phòng ai ai cũng trố mắt ra nhìn mình như người lạ, Mai Niệm Khanh nhiếu mày hỏi: "Làm sao? Trên mặt tôi có dính gì sao?"
Hỏi xong thì tính lấy tay lau mặt nhưng cả hai tay đều bận nên không lau được, Tạ Liên cười nhẹ rồi rời khỏi chỗ đi tới cầm giúp Mai Niệm Khanh sắp hồ sơ đó rồi tiện giải thích: "Trên mặt thầy không có gì hết, chỉ là mọi người trong phòng thấy phong cách thời trang của thầy quá nổi bậc đó mà."
Mai Niệm Khanh cất điện thoại, tay cầm cây thước gỗ dài 45cm quơ quơ trước mặt Tạ Liên: "Còn nhóc trông cũng có gu ăn mặc lắm mà, chả phải nhà trường cho giáo viên thoải mái ăn mặc thời trang sao, biết có luật này ta mới phối đồ được đồ đẹp á!?"
Hiệu trưởng ho một tiếng khiến Mai Niệm Khanh dời mắt vào người, lão hiệu trưởng đứng dậy đi tới, bắt đầu mềm giọng: "Thầy Mai, haha tốt qua thầy tới rồi, haha!!"
Nói xong lão hiệu trưởng kéo Mai Niệm Khanh đi lại chỗ ngồi của mình rồi ấn Mai Niệm Khanh ngồi xuống dễ như trở bàn tay vì lực tay của lão hiệu trưởng cũng nặng đô không có nhẹ gì. Hiệu trưởng tóm tắt nội dung buổi hộp hôm nay và không quên cảnh báo với Mai Niệm Khanh hãy cẩn thận với Quân Ngô.
Mai Niệm Khanh hiểu được mọi chuyện, lại quay sang vỗ cái bốp vào lưng hiệu trưởng rồi rặn thành nụ cười mà nói: "Đau không?"
Hiệu trưởng xoa xoa ngay chỗ mình vừa bị đánh vừa mếu máo trả lời: "Đương nhiên rồi, bị đánh xong rồi bảo không đau???"
Vừa nói xong câu này Mai Niệm Khanh liền tặng mấy cú đánh vào lưng rồi thêm mấy câu chửi như hát cho lão hiệu trưởng nghe: "Biết đau hả?? Cho ông biết đau nè, vậy ai là người ban nãy vừa giải thích vừa đánh tôi bốp bốp không chừa một phát nào vậy!! Hả!!"
Chưa hết, Mai Niệm Khanh còn nhéo nguyên cục mỡ của lão hiệu trưởng như muốn nứt ra: "Ông tưởng làm hiệu trưởng là ngon lắm à? Có thể cho vãn bối, hậu bối có cái nhìn tích cực từ ông được không??"
Hiệu trưởng bị đánh bị nhéo không thương tiếc, đoàn giáo viên trong phòng nhìn mà đau dùm, ai bảo động vào đuôi của ông thầy nghiêm khắc nhất trường làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đồng Nhân TQTP| DRAMA Trường Thiên Quan.
FanfictionTên: |Đồng Nhân TQTP| DRAMA Trường Thiên Quan. Thể Loại: Đam mỹ, Đồng nhân, Fanfiction, Hiện đại, Hài hước nhảm, Đời Thường, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường. Nguyên Tác: Mặc Hương Đồng Khứu. Tác Giả Fanfic: LadyEmo/IllusionHans .Đây là nơi mình xả...