Ngày này năm nay cũng tới. Lão hiệu trưởng sẽ phải phát lương cho giáo viên.
Theo như dự đoán chắc chút nữa sẽ có bão, trong phòng giáo vụ không ai đến trễ, đều ngăn nắp ngồi yên tại chỗ, trừ việc mọi người xì xầm nói chuyện trên trời dưới đất làm ồn nguyên một căn phòng."Tao cá năm nay không có tiền trong tay nào luôn, thề."
"Giàu bỏ mẹ ra mà đòi thêm lương??"
"Tao đang thử cảm giác của người nghèo mong muốn có lương, mày đừng có mà phá."
"Không hề giả trân luôn?"
"Mấy đứa giàu nứt vách đỗ tường ở bàn họp này nên câm ngay và đừng có vầu vĩnh!!"
"Haizz, suy nghĩ của người giàu và nghèo đúng là cách biệt quá, hahaha..."
Cửa phòng giáo vụ bật mở, lão hiệu trưởng kẹp tệp hồ sơ vào nách huýt sáo đi vô, lập tức không gian ồn ào tự nhiên hoà mình theo gió cuốn bay đi, chỉ nghe mỗi tiếng bước chân và tiếng kéo ghế cà lên sàn.
Hiệu trưởng vừa mở miệng thì Kiếm Lan đã nhảy vào họng lão nói: "Không cần mở miệng, ông tính nói là số tiền của chúng ta dùng hết cho chi tiêu tiền điện, tiền nước và tiền đi chơi của trường đã hết rồi chứ gì?? Thôi, thôi, người như ông tôi hiểu quá mà!!!"
Lão hiệu trưởng cười lấy lòng lắc lắc ngón tay ra vẻ nghiêm trọng nói: "Không phải, để không phụ lòng các thầy các cô nhọc lòng dốc hết sức cho các trò và danh tiếng trường học vang xa, tôi sẽ phát lương cho mọi người!"
"........."
Im lặng 3s một chút, lập tức cả đám đều đồng thanh la lên như kiểu chuyện này là chuyện tâm linh kinh dị không nên kể ngay tại đây vậy, mặt mày ai cũng tái mét, trông không đỡ được tình huống này.
Lanh Thiên Thu đập bàn chỉ vào mặt lão kinh hoàng nói: "Nói dối!!! Ông là heo rừng pha ke đúng không?? Heo rừng pha ke không bao giờ phát đúng lương theo năm!!"
Sư Vô Độ thở dài, phẫy quạt nói: "Chán thế....lại không có cớ để đánh lão rồi..."
Nam Cung Kiệt ôm đầu, nheo mặt lại như ăn phải quả chanh: "Từ từ....chotto matte, lần đầu tiên mình cần reset lại bộ não, chuyện này là sao???"
Bạch Cẩm rơi vào trầm tư, xoa xoa lòng bàn tay: "Đang ngứa tay, muốn tìm một bao cát để xả giận vậy mà không có."
Quyền Nhất Chân với Dẫn Ngọc chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác lặng thinh nhìn mọi người than thở. Kiếm Lan nhạo nặng mặt mình tới nỗi đỏ cả mặt, Tuyên Cơ thì nhanh chóng port bài lên weibo, Dung Quảng với Kính Văn thì khinh thường nhìn lão như muốn ăn tươi nuốt sống, cô Hoàng thì lặng lẽ viết nhật ký, Phong Tín với Mộ Tình gục mặt xuống bàn để ngủ tiếp vì tưởng hiện thực này là một giấc mơ, Tạ Liên thì rưng rưng mi mắt, lấy khăn giấy chấm chấm ngay khoé mắt như thấy "con trai mình đã lớn khôn" vậy. Hạ Huyền thì mặt bất biến giữa vạn vật xôn sao, vừa ăn sanwith vừa cùng Sư Thanh Huyền lén xem phim, điện thoại để lên chân, phim cuốn tới nỗi cả hai không biết chuyện gì đang xảy ra luôn.
Hoa Thành thì ngáp dài một hơi rồi bắt chuyện với Tạ Liên.
Quân Ngô bận chạy deadline, Mai Niệm Khanh thì đang đứng ở chỗ máy in ở gần bàn làm việc của giám đốc, đang in đề cương ôn thi cho học trò nghe lão nói vậy không khỏi rùng mình một cái, quay đầu nhìn lão mà tự nhiên hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
|Đồng Nhân TQTP| DRAMA Trường Thiên Quan.
Hayran KurguTên: |Đồng Nhân TQTP| DRAMA Trường Thiên Quan. Thể Loại: Đam mỹ, Đồng nhân, Fanfiction, Hiện đại, Hài hước nhảm, Đời Thường, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường. Nguyên Tác: Mặc Hương Đồng Khứu. Tác Giả Fanfic: LadyEmo/IllusionHans .Đây là nơi mình xả...