Drama #7: Đi làm hay đi chơi?

322 31 1
                                    


Kính Văn nhìn biểu cảm hiền hoà của Quân Ngô mà không khỏi có cảm giác bất an.

"Sao đột nhiên lại quan tâm chuyện bao đồng như vậy nhỉ?"

Trong thư viện ~~~

Mai Niệm Khanh cùng Phong Tín với Mộ Tình đi lẩn quẩn cũng chưa thấy manh mối. Nên ba người ngồi chòm hỏm trên gác mái.

Mai Niệm Khanh suy tư miệng buột: "Tôi nhớ thư viện là nơi giữ nhiều điều bí ẩn lắm, mà kiếm quài không thấy, hai người thì thế nào?"

Phong Tín mù mù mờ mờ trả lời đại trong bóng tối: "Tối quá, không thấy được gì hết."

Mộ Tình cho ra ý kiến: "Sao không thử bật đèn lên?"

Mai Niệm Khanh lại vội xua đi suy nghĩ của Mộ Tình: "Không được, đã lẻn vào để kiểm tra, mà lỡ như bật đèn thì sẽ không thấy ma đâu."

Im lặng một chút, Mai Niệm Khanh lấy trong túi ra là dây chuyền đeo trán đeo lên, mấy viên pha lê ánh lên sắc tím rất đẹp, nhưng ánh sáng của nó sáng chỉ đủ nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ thôi.

Phong Tín thở phào nhẹ nhõm: "Ít ra còn có tí ánh sáng, sao không một ai trong đoàn giáo viên đem theo đèn pin ấy nhỉ?"

Mộ Tình nhẹ phản bác: "Tuy nhiên họ kiểm tra ngoài hành lang, còn có ánh sáng trăng, mà đêm nay trăng rất sáng, không dùng đèn pin cũng được."

Mai Niệm Khanh xoa ấn đường rất lâu cuối cùng cũng nhớ về việc gì đó, liền nói với hai người: "Có ai đem theo hộp diêm hay hột quẹt không?"

Phong Tín có hơi lo về việc này liền hỏi: "Nhưng dùng lửa trong này có nguy hiểm lắm không? Dù gì cũng toàn là sách sổ thôi à!?"

Mai Niêm Khanh nhẹ nhăn mày nói ngược: "Không còn cách nào khác nữa đâu, một là nói có hai là nói không! Rốt cuộc có đem theo hay không, đừng lo, ta cầm sẽ không để lửa gần giấy đâu. Còn không thì lấy điện thoại ra đi, dùng đèn pin điện thoại, chịu khó tốn pin tí!"

Phong Tín với Mộ Tình nhìn nhau một cái rồi cũng lục lọi trong người lấy điện thoại ra, rồi bật đèn pin điện thoại lên, cuối cùng cũng soi được chút chút nhưng đủ mắt thường trông thấy.

Phong Tín thì đưa điện thoại rọi xung quanh đột nhiên rọi trúng một khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ lòm với hai nhãn cầu lòi lõm, nửa thân trên toàn là máu thịt không da.

Phong Tín nhìn thấy liền giật mình gào lên:

"Á á, con mẹ nó giật mình!!"

Mộ Tình với Mai Niệm Khanh bị Phong Tín hù cho đau tim, Mộ Tình nổi cáu quát: "Tên điên kia tự nhiên đang yên đang lành gào lên làm mẹ gì vậy???"

Phong Tín đứng lên lùi lùi ra đằng sau, lau mồ hôi cho bình tĩnh, rồi mới gắt gỏng đáp lời Mộ Tình: "Đương nhiên là phải gào lên rồi!! Con mẹ nó tự nhiên thằng nào để mô hình thực tế ngay đây!!"

Mộ Tình cũng đứng phắt dậy chửi lại: "Mày có bị điên không?? Tao với mày cùng dời nó qua bển đó, quên rồi à đầu to não teo?"

Phong Tín hơi ứ họng một chút rồi gông cổ cãi lại: "Có phải do học sinh phá phách của anh lại đem dấu mô hình để khỏi thực hành đúng không??"

|Đồng Nhân TQTP| DRAMA Trường Thiên Quan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ