Chậu hướng dương ngoài ban công Kí túc xá Khởi Nguyên

894 95 59
                                    

Tối đó, Lữ Bố nằm trên giường mà lăn qua lăn lại. Dù hồi chiều đã nhận được tin Triệu Vân báo rằng anh sẽ đi uống vài chầu với Bright. Mà... cũng không phải là do hắn lo anh ta không về...

Lữ Bố đang cảm thấy hình như nếu hắn không nói ra việc hắn là người gửi cho Triệu Vân cây hoa ấy thì anh sẽ không chạy đi như thế.

Không. Chắc chắn là thế.

" Chết tiệt!! Đã theo đuổi người ta rồi còn theo đuổi ngu..."

Lữ Bố im lặng một chút. Hắn nhổm người dậy để chắc chắn thằng Ê Lí Sù cùng phòng không thoát khỏi mộng tinh của mình vì mấy tiếng làu bàu của hắn. Rồi khi hắn nhẹ nhàng nằm xuống lần nữa, chiếc giường lại rung lên.

Hắn lăn lộn trên đó, tự chửi mình là đồ gián hôi.

Bỗng cửa sổ phòng hắn bị kéo ra, kêu một tiếng làm hắn hoảng hồn.

Ánh trăng chiếu lên thân ảnh hiện lên ở khung cửa sổ.

" A... A Vân?"

Lữ Bố tròn mắt nhìn cậu con trai đang bám vào vách tường, đu người lên cửa. Anh đờ đẫn nhìn hắn, cả mặt cả cổ đều đỏ chót.

" Hơ...?" Triệu Vân như bừng tỉnh.

" A..."

Anh ngay lập tức trở nên chới với. Đôi mắt còn nhạt nhoà mở to hoảng loạn. Cũng phải, đây là tầng 5 mà.

Lữ Bố hoảng hốt kéo lấy tay Triệu Vân, mang anh vào phòng. Để tránh cho mọi người bị hỏng giấc, hắn kéo tay anh chàng vẫn đang ngơ ngẩn kia ra phòng khách.

" A Vân! Sao em không về kí túc xá chứ? Khuya như vậy rồi em sang đây làm gì?" Lữ Bố hỏi dồn dập.

"..." Triệu Vân ngây ra nhìn hắn, trông như thể anh chẳng nghe thấy hắn nói gì.

" A Vân?"

" A... Bố..."

"!!!!"

Lữ Bố nhìn gương mặt đỏ lựng nhưng mất hồn kia, dễ thương đến nghẹt thở!!! Chưa kể cái giọng nỉ non ấy...

Hắn n*ng rồi :))

Nào nào... Đéo có liêm sỉ thì thôi... Đừng có mà ăn thịt luôn ẻm chứ...

Lữ Bố nghĩ như vậy, cố giữ bản thân bình tĩnh. Hắn quay qua con thỏ nhỏ đang ngồi cúi mặt trên sofa, giật mình khi thấy anh đang nhìn chằm chằm vào hắn.

" Ờm... A Vân này, tôi đưa em về phòng nhé? Ý tôi là phòng em ấy..."

Vân nhìn anh, rồi bỗng dưng mặt tái mét. Anh lắc mạnh đầu ý bảo không muốn, rồi tiếp tục ngồi nhìn hắn.

Mùi rượu nhanh chóng bao phủ lấy hai người.

Lữ Bố đánh bạo kề sát về phía Triệu Vân. Hắn bảo:
" Tiểu Thố à, em say rồi. Em về phòng em nghỉ đi."

" Anh đuổi em..."

Lữ Bố tí thì ngã ngửa. Xưa giờ Vân toàn xưng anh - tôi với hắn, lại còn nói giọng thiếu đòn, vậy mà giờ lại nhu mì xưng anh - em như thế.

Còn nữa, đôi mắt xanh của anh rơm rớm nước mắt rồi.

Gã to xác nọ luống cuống đưa tay vuốt ve gò má Triệu Vân, dỗ dành khuyên anh nên đi về và đánh một giấc cho ngày mai.

" Anh bảo yêu em mà đuổi em về..."

" Em không yêu anh nữa..."

Nói rồi thỏ con nổ sét quay phắt mặt đi, hứ một tiếng phụng phịu.

Lữ Bố lag rồi.

Triệu Vân vừa nói gì ấy nhỉ?

Em
Không
Yêu
Anh
Nữa
.

Ủa??????????

Ủa??????????

" Mây nhỏ, em vừa bảo em làm sao cơ???" Lữ Bố nắm lấy hai vai cậu nhóc, lay nhẹ.

" Không." Lần này Triệu Vân nói bằng giọng kiên quyết lắm.

" Nói đi mà!!"

"..."

"... Vân Vân à..."

Triệu Vân luôn luôn bị đánh gục bởi một đôi mắt long lanh.

" Em... Em vừa bảo em không yêu anh nữa." Nói xong liền quay mặt lần nữa, không nhìn hắn thêm.

" Vậy là trước em có yêu anh?"

" ... Vâng..."

Tiếng 'vâng' nghe muốn phạm tội ghê.

Lữ Bố cười háo hức như trẻ con có đồ chơi mới. Hắn lại bảo tiếp:
" Vậy bây giờ em ghét anh hả? Không yêu anh nữa hả?"

"..."

" Không nói gì tức là em không yêu anh. Vậy anh đi tán thằng Elsu."

( Đờ phắc con gián chúa để yên cho tao yêu Yorn - Elsu )

Nghe Lữ Bố nói phét như vậy mà Triệu Vân tin thật. Anh mở to mắt nhìn hắn rồi vội vàng nói:
" Ơ... Không không không!! Vẫn yêu A Bố mà... Vân vẫn yêu anh mà..."

" Thật không?"

" Có!!"

" Thế bé yêu anh từ bao giờ đấy?"

" Năm ngoái rồi... Lúc anh bắt đầu tán tỉnh em ấy..."

Trời ơi!!! Triệu Vân ương bướng lạnh lùng cục súc có tiếng mà giờ ngoan ngoãn trả lời thật lòng mấy câu hỏi của hắn nè!!!

Lữ Bố nghĩ hắn nên chuốc rượu Triệu Vân nhiều hơn.

Rượu vào lời ra, vậy ra Triệu Vân là Tsun chúa.

Phát hiện to lớn đấy.

Lữ Bố nghĩ rồi hắng giọng một cái.

" Vậy bây giờ nói gì để anh bớt tổn thương bây giờ ta... Anh rất là buồn vì mấy trò phũ của em đó. Mà cây hướng dương đó... Cả cái áo nữa... Vì em thích anh nên mới yêu quý chúng đúng không?"

" Vâng... Nhưng mà không phải thích! Là yêu cơ!"

" Rồi rồi :))" Lữ Bố nín cười muốn nội thương.

Nói huyên thuyên một hồi, cuối cùng cả hai đều thiếp đi trên sofa. Triệu Vân gối dựa lên vai Lữ Bố, môi mỉm cười mãn nguyện.

____________________

Đoạn cuối bị trùng với của thanhtudienha tỷ tỷ nên tui xoá đi nha :D lại mang tiếng đạo văn thì ăn cám :"D

[ AOV ] Welcome To Trại Tâm Thần Athanor Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ