Murad hình như đã biết yêu đương...

974 101 31
                                    

Gần đây Murad thường xuyên không có ở nhà vào cuối tuần, và cũng thường hay lơ đãng khi bốn đứa tụ tập đi chơi. Hỏi nó bị làm sao thì nó cứ lắc đầu rồi bảo kệ mẹ tao.

Đỉnh điểm là khi Valhein rủ Murad đi trộm con pet của Natalya bên khoa Pháp Sư, thằng nhóc đã lắc đầu từ chối.

Khi đó, Valhein đã gào um lên bảo mày đéo phải bạn tao thằng chó.

Azzen'ka rất lo lắng với vấn đề này. Gã cứ lựa đến giờ nghỉ là lại xách đít sang lớp Murad hỏi han các thứ, để rồi vừa bị ẻm tránh mặt trong ngại ngùng, vừa bị thằng cu Nakroth học chung và thằng người yêu kém 1 lớp hôn hít các kiểu.

Gã bắt đầu ảo tưởng các kiểu.

Murad không ngồi tám chuyện với Azzen'ka như mọi bữa, mà thay vào đó nó đỏ mặt chạy biến luôn. 

Murad cũng không ăn chực đồ trưa của Azzen'ka, mà lại cầm hộp cơm đi ra chỗ Triệu Vân ngồi ăn chung.

Kinh khủng nhất là trong những lần đi cướp bùa trong giờ Huấn luyện thể chất, Murad không cho Azzen'ka tham gia cùng lượt với mình!!!!!

Cùng đường bí lối, gã tìm đến nhà vợ để thảo luận.

__________________

" Ồ... Khách tới này mấy đứa." Triệu Vân mặt hầm hầm nhìn Azzen'ka.

Mặc dù anh ta mới học lớp 11 thôi nhưng ngay cả sinh viên năm 2 như Azzen'ka cũng phải sợ xanh mặt :)))

" Anh đến để nói về Murad." Sợ thì sợ, nhưng vì vợ anh chấp tất.

Triệu Vân nghe vậy bèn nghiêng mình cho gã vô nhà. 

Trong phòng khách gọn gàng, Yorn, Valhein và Murad (đang bị trói gô) ngồi nghiêm túc. Yorn lặng lẽ rót thêm một cốc nước cho Azzen'ka, dù gã vẫn còn bàng hoàng về sự hiện diện của nhân vật chính gã muốn nói đến.

" Tôi nghĩ là cả hai nên làm rõ mọi chuyện bây giờ. Murad cũng bảo là có liên quan đến anh đấy tiền bối Azzen'ka." Valhein lần này lại vô cùng chín chắn.

Murad hoảng loạn nhìn những cặp mắt dính vào mình, thậm chí còn sợ hãi ánh mắt của Azzen'ka khi gã nhìn nó. Rõ ràng đây không phải là biểu hiện mà một tên ngu si vô tư vô nghĩ nên có.

" Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Murad?" Gã gặng hỏi nó, giọng âu lo.

Murad cúi mặt từ chối nhìn thẳng vào Azzen'ka, gương mặt tái nhợt lắc lia lịa, tỏ ý không muốn nói.

Triệu Vân, Yorn và Valhein đồng loạt đứng dậy vào phòng ngủ, để lại không gian riêng cho hai người kia. Murad đến bây giờ vẫn không hó hé gì.

Azzen'ka bắt đầu mất kiên nhẫn. Gã nâng mặt Murad lên ép nó phải nhìn thẳng gã. Hành động đó khiến nó giật thót lên, cả thân người run bần bật.

" Em không nói, tôi lập tức thịt em ngay bây giờ."

Murad bắt đầu la lên hoảng sợ:

" Ơ!! Tôi nói tôi nói mà!!"

" Có tên sàm sỡ tôi!! Hắn hôn tôi rồi còn định ném tôi lên giường nữa!! Hắn nói tôi là thằng điếm của Azzen'ka, hắn nói tôi đáng khinh!! Tôi may mắn thoát ra được nhưng vì sợ mọi người sẽ ngại hắn trả đũa mà quay sang chán ghét tôi nên tôi mới như vậy!!"

Một lời nói của Azzen'ka khiến Murad tuôn ra một tràng. Đôi mắt nó nhắm tịt chờ một câu cười khinh từ gã trước mặt. 

" Hắn là ai?" Azzen'ka cố giữ cho chất giọng bình thường dù cho gã tức đến muốn đồ sát tất cả mọi thứ.

" ... Cháu cưng hiệu trưởng..." Murad ấp úng.

Triệu Vân trong phòng bắt đầu chứng Gà mẹ, hiện đang bị dữ chặt dưới sàn để không lao ra ngoài giết người.

Azzen'ka nhẹ nhàng ôm lấy Murad. Gã vuốt nhẹ lưng nó, an ủi bằng cái ôm và cái vuốt âu yếm khiến nó bớt run dần. Được một lúc, nó dựa hẳn vào vai gã, thả đều từng chữ:

" Anh có ghét tôi không?"

" Không. Tôi yêu em cơ mà?" Azzen'ka không do dự đáp luôn.

" Vậy..." Murad thở hắt ra, "anh có nghĩ tôi giống như gã đó nói không?"

Azzen'ka siết vòng tay lại, gằn giọng:

" Em đừng nhắc lại gã đó nữa. Hắn sắp chết với tôi rồi."

" Em nghe kĩ này. Em đối với tôi là một thiên thần. Dù em ngốc thật đấy, tùy tiện thật đấy. Tôi nói yêu em bao nhiêu lần mà em vẫn chẳng hiểu, thậm chí tôi còn ghen với mấy con blue của em kìa. Nhưng em vẫn luôn luôn là cục cát đáng yêu của tôi, không bao giờ đổi."

Murad nhìn gã. Không phải với khuôn mặt ngu ngu ngơ ngơ khi nói: "Không ăn được blue thì để tôi!", mà là khuôn mặt sáng bừng với niềm hạnh phúc và nhẹ nhõm.

Rồi nó cúi xuống ngượng nghịu bảo:

" Tui có nghe Triệu Vân bảo anh thích tui á... Nhưng mà tui cứ tưởng đùa thôi nên mới để IQ tụt thảm vậy... Từ giờ tui sẽ không như vậy nữa. Tui ngu thiệt nhưng đâu đến nỗi không đoán được tình cảm của anh chứ..."

" Ủa?" Azzen'ka tròn mắt, đưa tay nhéo má Murad, "em điều khiển được IQ của mình à?"

" Cần ngu là tui ngu được... nhưng cần thông minh thì lúc dược lúc xẹt à..."

Không khí lại rơi vào khoảng khó xử. Azzen'ka thì vẫn còn choáng bởi Murad không ngu như anh vẫn biết, nó ngu... vừa vừa. Còn Murad thì đang chôn mặt trong hai bàn tay của mình vì vừa mới nói là bản thân biết gã thích mình, và không biết nên trả lời thế nào.

Trong phòng ngủ, Yorn và Valhein mắt tròn mắt dẹt, có vẻ không tin chuyện thằng đầu gach trời đánh kia CÓ NÃO. Duy chỉ có Triệu Vân là bình tĩnh.

Là một người mẹ, phải thấu hiểu con mình :)) Đó là chân lí cuộc sống của Vân.

" Rồi... Giờ sao? Em... có yêu tôi không...?" Azzen'ka đánh tiếng hỏi.

Murad chầm chậm ngẩng mặt lên. Gò má nó đỏ chót, cần cổ cũng không còn vẻ ngăm ngăm như thường. Vì vẫn đang ở kí túc xá chứ không phải lớp Huấn luyện thể chất nên cả hai người đều để mặt mộc. Azzen'ka mặc cho má mình nóng ran, kiên nhẫn nhìn thẳng vào đôi mắt người trước mặt, trờ đợi câu trả lời.

" Anh... Tôi..." Murad láo liên đôi đồng tử, rồi bỗng rướn người về phía gã.

Môi hai người chạm nhau, nhẹ nhàng nhưng đủ để Azzen'ka biết câu trả lời của Murad.

Tên nhóc Sát thủ ấy hôn xong, bỗng nhận ra dây thừng đã cởi từ bao giờ. Nó mau chóng ôm chặt lấy người trước mặt. Khuôn mặt đỏ bừng chôn vào vai gã, hai tay siết chặt sau lưng gã khiến Azzen'ka không khỏi thấy nó giống một con mèo nhỏ.

Một con mèo nhỏ... hơi thiểu năng :)))

Nhưng những ai xem đấng Monsieur Tuna là biết câu này ngay:

" Đúng!

Vợ tôi mất não...

Nhưng chí ít, cô ấy là người đàn bà mất não của tôi <3"

Đó chính là suy nghĩ của Azzen'ka lúc này, khi gã đáp lại cái ôm của Murad.

[ AOV ] Welcome To Trại Tâm Thần Athanor Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ