Mối tình giữa cục mây tích điện và con gián chúa lông trắng

998 101 63
                                    

Valhein thề là ngay cả Nakroth cũng không chạy nhanh bằng Triệu Vân sáng nay khi nó thấy thằng Lữ Bố chờ ở canteen trường.

Má! Để Val kể cho nghe! Sau cái hôm Triệu Vân đi nhậu không về nhà, anh ta thay đổi 180° chẵn luôn!!

Đầu tiên, Triệu Vân thường xuyên ngồi thẫn thờ nhìn chậu hướng dương rồi đỏ mặt, bị trêu chọc cũng không cắm dù vào họng đứa khác nữa mà chỉ lững thững bỏ đi.

Đặc biệt, thấy Lữ Bố ở đâu là Triệu Vân chạy biến khỏi đó.

Như bình thường thì anh sẽ để mặc hắn tán tỉnh gạ gẫm các thứ. Rồi đến khi mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía hai người họ thì Triệu Vân sẽ phang dù điện vô mặt hắn rồi kéo hắn ném vào thùng rác hữu cơ.

Nhưng hôm nay hai người họ chơi trốn tìm: Lữ Bố tìm Triệu Vân để hỏi anh về chuyện tối qua, còn Triệu Vân trốn Lữ Bố để không phải ' khai' thật về tình cảm của bản thân.

Cuộc vui nào cũng đến hồi kết. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp mà Yorn và Elsu đang dắt tay nhau ăn kem ở sân sau.

" Xuống đây Triệu Vân!! Em mau xuống đây!!"

" Anh có chặt đổ cây tôi cũng quyết không xuống!!"

" Đồ ương bướng nhà em!! Tsun chúa!! Xuống đây ngay!!"

" Đồ gián hôi!! Anh không hiểu tiếng người à??!! Tôi bảo KHÔNG XUỐNG!!"

Là Lữ Bố vô tình tìm thấy Triệu Vân ngồi trên cành cây thân thuộc của anh. Hắn đứng bên dưới gân cổ kêu anh ta xuống đất nói chuyện hẳn hoi, nhưng chắc chắn rồi, Triệu Vân vẫn bám chặt thân cây và không nói gì đến sự kiện đêm hôm qua.

Cặp đôi Chim Ưng - Mặt Trời kia đứng hình. Ừ thì Lữ Bố trẻ con, ai cũng biết. Nhưng ngay cả Triệu Vân mà còn hành xử như vậy là sao kia?

Hai con người la hét nọ có vẻ không để ý tới bạn mình gần đó, vẫn gào lên một cách bất bình thường.

" Là em ép tôi!!" Lữ Bố hừ mạnh.

Triệu Vân giật mình khi Lữ Bố lôi một bên dép tổ ong của mình ra, ném lên cây. Kinh khủng hơn, hắn còn dùng băng dính quấn con Nokia vào đáy dép, thành ra khi chiếc dép bay lên đập vào cành cây Triệu Vân ngồi, nó tức khắc gãy lìa ( một cách vi diệu nào đó ).

" U waaaa!!" Triệu Vân hô một tiếng, rơi xuống vòng tay Lữ Bố đang chờ sẵn dưới gốc cây.

Hắn đỡ lấy anh, ôm chặt anh trong lòng mặc cho anh đang đả thương hắn đủ kiểu con đà điểu để thoát thân.

" Buông ra!! Đừng hòng tôi nói gì đến đêm qua!!!"

Lữ Bố cắn răng. Khiếp!! Nhìn thì chẳng đô con vạm vỡ gì cho cam mà sức thì khoẻ như trâu như bò!! Bà mẹ một tay nuôi nấng 3 đứa con có khác.

Hắn đẩy mạnh Triệu Vân vào thân cây, dùng hết sức giữ chặt không cho anh vùng vẫy nữa. Vì thế mà mắt hắn đỏ lên, gân trên trán nổi đầy, nhìn hắn chẳng khác nào một vị sát tướng.

Thỏ Con giật mình, dừng phản kháng ngay lập tức.

Gián Chúa thấy vậy liền dịu dần đi. Hắn nắm lấy vai người trước mặt, long lanh tội nghiệp cất tiếng hỏi:
" Em à... Thỏ Con... Anh chỉ cần em xác nhận lại thôi. Rõ ràng hôm qua em bảo yêu anh mà? Anh cũng yêu em nữa... Sao vẫn tránh mặt anh vậy A Vân?"

Triệu Vân nhắm tịt mắt, không để bản thân mềm mỏng nữa. Anh lắc đầu quầy quậy.

" Em~~~!"

" Em à....!!"

" Thỏ con..."

" Mây Nhỏ..."

Triệu Vân thề là anh đã cố hết sức rồi. Bây giờ mọi người bảo anh thiếu nghị lực cũng được.

" Thế bây giờ anh muốn tôi nói gì?!"

Lữ Bố nghe xong mừng như bắt được vàng. Biểu cảm của hắn khiến Triệu Vân tưởng như đang nhìn thấy một con cún siêu bự.

" Đó! Anh chỉ muốn hỏi tại sao em lại tránh mặt anh trong khi rõ ràng cả hai đều yêu nhau..."

" Cái này..." Triệu Vân bỗng ngớ người.

" Tại sao tôi lại làm thế nhỉ?"

Một khoảng im lặng bao trùm.

" Ủa em?" Lữ Bố nhìn ái nhân khó hiểu, "em hỏi anh thì anh biết hỏi ai?"

" Tôi..." Triệu Vân bối rối gãi đầu.

Bây giờ nói ra Thỏ Con mới để ý: rõ ràng anh đã thừa nhận mình yêu hắn đêm qua, hắn cũng yêu anh, vậy chỉ cần công khai ra là xong hết mà? Sao lại phải tự khổ mình chạy trốn thế?

Lag à?

Hai người đứng đó nhìn nhau, não bộ không tài nào xử lý được số thông tin vừa nhận.

Bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm.

Rồi Lữ Bố bỗng bật cười ha hả đến híp cả mắt. Trong khi đó thì Triệu Vân cúi khuôn mặt đỏ dần lên vì xấu hổ của mình, theo thói quen gãi gãi sau gáy.

" Em ngố thật đấy! Ha ha ha..."

" Thôi đi... Tại tôi xấu hổ thôi... Với cả, giờ mà tôi kêu tôi yêu anh thì thành tự vả à...?"

Thế là hai người một người cười lớn một người ngại ngùng.

" Ha ha... Khục... Thế bây giờ anh hỏi lại nha~~ Em yêu anh không?"

" Um..."

" Yêu không nào? Em không đồng ý bây giờ thì anh lại theo đuổi em tiếp đó nhaaaaaa!!"

" Thôi!! Tôi phát mệt với mấy trò con bò của anh rồi!!"

Triệu Vân đến phì cười với Lữ Bố. Nụ cười hạnh phúc của anh khi đó chưa từng được ai nhìn thấy trước đây, trừ mẹ anh.

Và giờ, cái tên tóc trắng trước mặt anh lúc này đã có vinh dự được nhìn thấy điều đó.

Triệu Vân ôm lấy cổ Lữ Bố, kéo hắn vào một nụ hôn chuẩn Pháp.

" Lần này câu trả lời của em là có, chồng ngốc."

[ AOV ] Welcome To Trại Tâm Thần Athanor Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ