Hôm đó cũng không biết làm sao Tiểu Thanh có thể quay về nhà, hai ngày sau đó liền bị sốt. Cả người mệt mỏi nghĩ cũng chả nghĩ nổi, chỉ co thành một đống ở trên giường của bệnh viện.
Thật ra Ngọc Thanh bệnh không nặng. Hôm đó sau khi màng trình diễn cuối kết thúc, Ngọc Thanh cũng có chút nhận thức bản thân quá nổi bật, liền kéo kính bưng, cuối cùng xô đẩy một hồi cũng ra được bên ngoài. Cậu lại quá mệt mỏi mà loạng choạng bước trên đường. Đi một lúc cũng không biết bản thân lăn đến xó nào, chỉ có thể âm thầm cầu trời . Cuối cùng ông trời không đáp ứng để cậu cứ như vậy đi từ lúc mặt trên trên đỉnh đầu đến khi mặt trăng đã lên cao cũng không thấy đâu là đâu.
Vì quá mệt cậu trực tiếp ngồi ở vỉa hè thầm hối hận bản thân đi lung tung nếu lúc đầu cứ đứng ở công viên sẽ không có việc này xảy ra.
-"Chị Trân... Hức ... Em đói... Em muốn về! "_nhịn không được lại thút thít.
Ngồi một bên, cứ khóc mãi khóc đến nước mắt thắm ước cổ tay áo. Sau đó có một người đụng trúng cậu. Là một chị gái tóc màu đỏ chói ăn mặc mát mẻ, trang điểm đậm thập phần xinh đẹp nhìn có chút giống con gái làng chơi.
-"nhóc con đi đứng sao không để ý vậy?! sao lại ở đây khóc thế! Lạc sao? "_cô gái đó nghiên đầu nói, miệng còn ngậm một điếu thuốc đang nhã khói.
-"em... Em... Em lạc chị gái! "_nhìn cô gái này tuy có chút mạnh mẽ trên người cũng rất nhiều hình xăm nhưng lại không có vẻ là người xấu. Ngọc Thanh trước kia còn rất thích những người có hình xăm đối với cậu xăm hình không xấu đó là một nghệ thuật. Cho nên đối với cô gái này không có sợ hãi chỉ có uất ức mà trả lời.
-"lạc từ lúc nào? Chị để ý nhóc đi quoanh đây vài vòng rồi đó!"_cô gái này xoa xoa đầu trấn an cậu, lại hỏi thêm chút thông tin.
-"em và chị gái lúc trưa đến công viên lớn chơi! Nhưng em không cẩn thận đi theo một chùm bóng bay nên lạc mất chị ấy! Sau đó em lại đi loanh tìm nhưng tìm đến giờ cũng không biết đây là đâu!!! "_Tiểu Thanh nín khóc kể lại mọi chuyện với cô gái kia chỉ là cũng không thể nói mình rình người ta nên lạc mất đanh biện một cái lý do trẻ con cậu vừa nghĩ ra.
-"được rồi ! Em không có điện thoại sao? Hay có số của chị em không? "_cô gái kia nói
-"em có ! Nhưng không nhớ mật khẩu...! Số của chị em, em cũng không biết"_Ngọc Thanh cuối mặt nói. Biết vậy sớm đã xin số của Quế Trân rồi.
-"chị Dung ! Có chuyện gì sao chị? "_một người đàn ông bước nhanh tới. Cơ thể rất to lớn.
-"ùm... Thằng nhóc này bị lạc! Kêu thêm mấy đứa nữa đến đây! "_chị Dung lên tiếng ra lệnh.
Tên đàn ông đó liền gật đầu nhìn cậu một cái, rồi bỏ đi đến chỗ khuất gọi điện thoại.
-"nhóc con đừng sợ! Chị kêu người giúp nhóc! Còn có chị nhóc trông ra sao? Lúc đi cùng nhóc mặc cái gì? "_ chị Dung nói.
-"chị... Chị ấy tên là Quế Trân ! Thấp hơn chị một chút! Tóc màu nâu đỏ cong cong như vầy! Lúc đi với em chị ấy mặc một chiếc áo màu hồng và quần màu trắng ! Mang túi cỡ này. "_Ngọc Thanh tả lại Quế Trân cho chị Dung nghe. Nhưng ánh mắt lại dò xét không ngừng cô gái này.
![](https://img.wattpad.com/cover/283326422-288-k549186.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] (Tạm Drop) Bách Nam Xuyên Vào Tiểu Thuyết GL Nhặt Được Một Đám Nam Công
RandomTác giả: CAT Thể loại: Ngây thơ thụ, xuyên thư, nhân ngư x đa công, hiện đại, nhất thụ đa công , BL, GL. Tình trạng:chưa hoàn. Mô tả: Ngọc Thanh là thiếu niên hoạt bát sống cùng mẹ . Nhưng không lý do lại tự mình xuyên không vào một bộ truyện...