Tinh Tú

119 14 0
                                    

Hoàng hôn ở biển luôn thật tráng lệ, đã khá lâu cậu không được chiêm ngưỡng cảnh đẹp này. Nhưng mà nếu như là loại trãi nghiệm yên tĩnh thơ mông thì quá tuyệt đi... Nhưng hiện tại cậu là bị trói như đòn bánh rồi bị ném ở cạnh giường. Tỉnh lại cũng là đối diện với ban công cửa kính, màu sắc ấm áp của ánh sáng phía chân trời đánh vào mắt cậu. Vừa mở mắt ra kiểu này lại chiêm ngưỡng được cảnh đẹp.

Thâm tâm liền có chút cảm thán, tên bắt cóc không quá ngược đãi cậu. Cho cậu nằm trên giường, còn thiên vị cho cậu ngắm một ánh dương sáng lạng lúc vừa mở mắt.

Ngoài việc dây trói có chút chặt. Thì tiểu Thanh cũng không thấy có gì quá đáng, có lẽ là bản thân trãi qua một số chuyện "theo dõi biến thái" của vị nào đó (Tinh Trần) tâm cậu còn không thèm để bụng. Nói gì tới việc chỉ bị trói rồi ném ở một nơi không biết là đâu. So hai chuyện này ra, cũng không cái nào to hơn cái nào.

Mà tên bắt cóc cũng không phải ngược đãi cậu hay gì cả. Mà chính là đang ngồi ở đối diện, nghiêm túc nhìn cậu. Mở mắt ra Ngọc Thanh còn có chút bắt ngờ. Chỉ là không có la lên, nhưng vẫn có cảnh giác và đề phòng. Sau đó cậu một tiếng cũng không hỏi, người ta chưa làm gì mình thì cứ giả ngu vậy. Vừa hay còn có thể ngắm cảnh một chút. Có lẽ cũng không phải ý xấu xa gì.

-"này! "_tên bắt cóc có vẻ không hài lòng với thái độ bình tĩnh ngắm cảnh của cậu. Nhịn không được nên mở miệng trước.

Cậu dùng ánh mắt thắc mắc trả lời gã. Khiến gã càng tức hơn, thật là không biết sợ mà.

Nhưng mà tên bắt cóc lại không biết nên nói gì tiếp theo. Gã cư nhiên bị ánh mắt này làm cho cứng họng, tỏ ra rất hậm hực.

Tình thế bây giờ chẳng khắc nào bắt một đứa con nít không biết gì ngây thơ đáng thương, hắn là đại xấu xa gì gì đó.

Lại trãi qua một khoản thời gian. Trời đã tối.

Bụng Ngọc Thanh bắt đầu biểu tình dữ dội. Tất nhiên không còn tâm trạng xem cảnh đẹp bên ngoài. Lại nhìn sang bên gã đó, hắn cười khẩy bước đến chỗ Ngọc Thanh.

Chắc cũng sẽ không có chuyện tốt như vậy, đi lại thả mình đi ăn đi. Nói không chừng sẽ hâm dọa gì đó. Nhưng mà bắt người tống tiền cũng sẽ không bỏ đói con tin đến chết.

Trong đầu cậu liền có hai ý nghĩ. Gã có cho cậu ăn hay không.

(Gia hỏa của tôi ơi! Lúc này còn lo ăn ??? (ʘдʘ╬) )

Nhưng hắn ta cư nhiên bước đến bế cậu lên. Đưa ra ngoài, mà ở bên ngoài cũng thật yên tĩnh. Cậu đảo mắt một chút là bài trí cổ điển. Nơi này thật rộng rãi còn có chút cũ. Nhưng nói ra thì vẫn rất sạch sẽ. Cả hành lang cũng chỉ có tiếng giày gã gõ vào sàn gỗ.

Đi qua hành lang dài, xuống cầu thang, đi qua hai cái hành lang nữa trược tiếp đến phòng ăn.

Phòng ăn bài trí rất đẹp, trông cứ như biệt thự quý tộc phương âu. Nhưng không có cửa sổ, có cảm giác gò bó. Đèn chùm ở giữa vô cùng hoành tráng đồ vật trang trí trong phòng ăn cũng đều rất quý giá.

Ý nghĩ bắt cóc tống tiền gì đó liền bị đá đi. Tống tiền cái gì chứ, gã bắt cóc này nhìn qua còn giàu hơn cậu gấp mấy chục lần. Đem nơi này so ra cũng không thua kém gì biệt thự nhà họ Chí hay nhà họ Lạc.

[BL] (Tạm Drop) Bách Nam Xuyên Vào Tiểu Thuyết GL Nhặt Được Một Đám Nam CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ