Đã một tuần trôi qua, mẹ Kim Taehyung được chạy thận tại bệnh viện tình trạng cũng khá lên rất nhiều, anh ngày nào cũng túc trực bên giường bệnh chăm sóc cho mẹ.
"Mẹ tỉnh rồi sao? Nằm nghỉ thêm chút nữa đi, chỉ mới 6 giờ sáng thôi"
"Taehyung, con lấy đâu ra tiền để chữa trị cho mẹ vậy?" Bà đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn anh.
"Không phải con đã trả lời rồi sao, con mượn được từ người quen" Anh trả lời nhưng ánh mắt lại có phần né tránh.
"Ai mà tốt dữ vậy? Dù có là bạn đi nữa cũng không tốt đến vậy đâu"
"Mẹ không cần lo, con là gặp được người tốt đó" Kim Taehyung cố gắng mỉm cười, anh muốn mẹ yên tâm điều trị, không muốn mẹ phải lo lắng cho mình.
"Sau này đừng quên ơn người ta nha con"
"Con biết rồi mà, mẹ nằm nghỉ đi, con ra ngoài nghe điện thoại một lát"
Bà nhìn tấm lưng gầy gầy của anh mà không khỏi xót xa, cả đời bà đã không lo cho anh được cuộc sống tốt, bây giờ lại làm gánh nặng cho đứa con trai này.
"Alo, tôi nghe"
"Đầu tuần sau cậu theo tôi lên Seoul, chúng ta phải hành động rồi"
"Nhanh vậy? Mẹ tôi còn chưa xuất viện. Có thể cho thêm vài hôm không?"
"Chúng tôi sẽ cho người đến chăm sóc mẹ cậu hay cậu có người quen nhờ vả họ cũng được"
"Tôi biết rồi"
"Không cần đem nhiều quần áo theo làm gì đâu, chúng không có giá trị"
Tối trước hôm rời Daegu.
"Mẹ, sau khi con lên Seoul làm việc sẽ tranh thủ thời gian về thăm mẹ, mẹ phải giữ gìn sức khỏe đó" Anh ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay sần sùi vì làm lụng cực khổ của mẹ mình.
"Lên đó phải lo cho bản thân, lần đầu con đến thành phố rộng lớn như thế mẹ thật sự không yên tâm" Bà rơi nước mắt.
"Con trai mẹ lớn rồi, con nhất định sẽ không để mẹ phiền lòng đâu" Nhìn mẹ khóc như thế, Kim Taehyung cũng đau lòng nhưng anh phải kìm nén, phải thật mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa cho mẹ nữa.
"Con yên tâm lên đó làm việc, ở đây bác nhất định sẽ lo cho bà ấy thật tốt" Người đàn ông chạc tuổi mẹ anh lên tiếng.
"Bác Park, mẹ con phải nhờ bác rồi, cảm ơn bác rất nhiều" Bác Park là hàng xóm lâu năm của anh, thân với ba mẹ Kim Taehyung nên dù gì để bác chăm sóc anh cũng yên tâm hơn là giao cho bọn người ngoài, chỉ biết lợi cho bản thân.
"Thằng nhóc này, ơn nghĩa gì. Lo lên đó làm ăn là bác với mẹ mày ở quê cũng an lòng" Ông xoa đầu anh, dịu dàng bảo.
"Dạ"
Sáng sớm hôm sau đã có xe đến đón Kim Taehyung, sau thời gian dài ngồi xe cuối cùng cũng đến Seoul, nơi được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ. Xe di chuyển vào trong trung tâm thành phố, những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau, phong cảnh hai bên đường thật là tấp nập. Chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa một tòa nhà, anh đeo balo trên vai bước xuống xe, bên ngoài đã có người đợi sẵn.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Ngôi Sao Ấy Mang Tên Em
Fanfic- Jeon Jungkook, Kim Taehyung là idol, hai người không thể - Tôi biết chứ, tôi chỉ âm thầm đứng nhìn anh ấy từ xa thôi có được không? Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng khi ấy cậu đã biết giữa anh và cậu vốn không có kết...