"Sao rồi?" Kim Taehyung lạnh lùng hỏi.
"Đã tìm thấy Oh Cha Joo nhưng còn Jungkook..." Người kia vội vàng trả lời nhưng đến cuối cùng lại ấp úng không nói.
"Mau nói" Vẫn âm điệu đó, tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác phải rùng mình.
"Vẫn chưa tìm thấy" Người kia cắn răng đáp.
"Đó là những gì tôi muốn nghe sao?!" Kim Taehyung quát lớn, sự phẫn nộ bị anh kìm nén đã được bộc phát ra bên ngoài.
"Xin lỗi ông chủ, tôi sẽ tăng cường lực lượng tìm kiếm" Hắn ta lái xe, một công việc rất dễ dàng nhưng trong tình huống này thật sự rất khó, hắn ta căng thẳng đến từng hơi thở, chỉ sợ người ngồi phía sau một tay bóp còi giết chết hắn.
Khi vừa nhìn thấy Oh Cha Joo kéo theo cậu xuống biển, Kim Taehyung đã vội vàng ra lệnh cho người của mình tìm kiếm. Anh muốn chính tay xử lý Oh Cha Joo vì mối thù năm xưa Kim Taehyung vẫn chưa thể nào quên được, nói đúng hơn là đến chết anh cũng nhớ rất rõ hình ảnh buổi chiều hôm đó.
Con xe chạy vào một khu bỏ hoang, nơi đây chuẩn bị san bằng để xây dựng chung cư nên rất vắng, thuận tiện cho Kim Taehyung làm việc. Giữ màn đêm tĩnh lặng, một ánh sáng nhỏ nhoi le lói phát ra từ căn nhà nhỏ. Kim Taehyung ung dung đi vào, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đưa mắt nhìn người đàn ông đang bị trói chặt trên ghế.
"Gọi hắn dậy" Anh trầm giọng ra lệnh.
Một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Oh Cha Joo, hắn ta ho sặc sụa hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại nơi người con trai quen thuộc đang ngồi đối diện.
"Kim Taehyung?" Hắn ta mơ hồ gọi tên anh.
"Còn nhớ tên tôi sao?" Kim Taehyung cười khẩy một cái, anh nhếch một bên mày nhìn hắn.
"Nuôi ong tay áo" Oh Cha Joo là ai chứ, hắn ta vừa nhìn đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ trách bao nhiêu năm lăn lộn ngoài xã hội như vậy lại bị một tên nhóc hai mươi mấy tuổi đầu lừa.
"Thật đáng tiếc, bây giờ muốn nuôi thêm vài con nữa cũng không còn cơ hội" Kim Taehyung giễu cợt trả lời.
"Muốn giết thì ra tay lẹ đi" Hắn ta thản nhiên nói, cái chết đối với hắn nhẹ như không.
"Chắc chắn rồi nhưng trước khi chết cũng phải để chủ tịch Oh đây biết vài chuyện, có như thế khi gặp lại ba tôi chủ tịch mới có thể dập đầu xin lỗi đúng người" Giọng Kim Taehyung đều đều nhưng ánh mặt lại sắc lạnh như lưỡi dao đâm thẳng vào tim người khác.
Câu nói của Kim Taehyung khiến chân mày Oh Cha Joo chau vào nhau, hắn ta khó hiểu nhìn anh như đang chờ đợi lời nói tiếp theo.
"Năm đó một tên vận chuyển ma túy vì tránh sự truy đuổi của cảnh sát, hắn ta chạy vào một nông trại và bỏ 4 gói ma túy vào túi áo một người nông dân, chưa đầy 30 phút sau cảnh sát đã ập đến nông trại áp giải người nông dân đó đi. Trên đường về trụ sở cảnh sát thì vô tình xảy ra tại nạn, vụ tai nạn đó đã cướp đi mạng sống của ông ấy. Thật không may lúc tên kia bỏ đi hắn đã đánh rơi thẻ staff của công ty VGI. Và bây giờ người đứng sau toàn bộ chuỗi sự kiện đó đang ngồi ở đây" Kim Taehyung từ từ kể lại toàn bộ, tuy trên mặt anh không để lộ bất kì biểu cảm nào nhưng giọng nói lại mang theo nỗi đau đớn tột cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Ngôi Sao Ấy Mang Tên Em
Fanfic- Jeon Jungkook, Kim Taehyung là idol, hai người không thể - Tôi biết chứ, tôi chỉ âm thầm đứng nhìn anh ấy từ xa thôi có được không? Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng khi ấy cậu đã biết giữa anh và cậu vốn không có kết...