Kim Taehyung thừa biết người làm việc cho Oh Cha Joo máu lạnh vô tình, đến chết họ cũng không sợ. Nhưng con người sống trên đời cũng bằng xương bằng thịt làm gì có ai không biết sợ, không biết đau chứ. Trước khi đến tìm cô, Kim Taehyung đã điều tra rất kĩ. Vốn ba mẹ Meliora mất sớm do lãnh án tử hình vì tội tràn trữ trái phép chất ma túy. Bà nội là người nuôi cô khôn lớn, bà từng dặn dò cô sau này đừng theo con đường cũ của ba mẹ, hãy sống và làm một người lương thiện. Với Meliora Lee, bà là nguồn sống của cô, là tất cả của cô, từ nhỏ đến lớn trong mắt của bà cô luôn là một đứa cháu gái mẫu mực, là niềm tự hào của bà. Nhưng hiện tại bà của Meliora đang phải nằm viện để điều trị bệnh do tuổi tác gây ra, sức khỏe bà rất yếu nên khi nghe Kim Taehyung nói thì giây phút đó cả thế giới của cô như sụp đỗ và đêm hôm đó Meliora đã tự kết liễu mạng sống của mình, thật trùng hợp bà của cô cũng qua đời vào sáng hôm sau.
"Vậy khác nào anh gián tiếp giết hai mạng người" Sau khi nghe Kim Taehyung tường thuật lại cậu bức xúc quát vào mặt anh.
"Em nghĩ tôi nói cho bà cô ấy sao?" Anh bất mãn hỏi.
"..."
"Tôi chỉ dọa thôi nhưng có lẽ từ nhỏ bên cạnh cô ấy chỉ có bà nên tất cả tình cảm của Meliora dành trọn cho bà của mình vì thế cô ấy mới chọn cái chết" Anh thở dài.
Jeon Jungkook không đáp, ánh mắt cậu nhìn về một điểm vô định, trầm tư suy nghĩ.
"Tôi muốn em biết cái chết của Meliora không liên quan đến em, em không cần cảm thấy bản thân mình có lỗi. Cô ấy chết là do chính bản thân cô ấy lựa chọn" Anh đặt tay lên vai cậu an ủi.
"Kim Taehyung rốt cuộc mọi chuyện là sao?" Cậu đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn anh.
"Jungkook ngoan, Jungkook nghe lời anh có được không?" Kim Taehyung đưa tay xao gò má của cậu, anh như muốn xoa dịu nổi bất an lo lắng trong lòng Jungkook, anh không muốn cậu vì anh mà gặp nguy hiểm.
"Không, Taehyung làm ơn nói em biết đi" Cậu nắm chặt lấy bàn tay của anh.
"Jungkook..." Anh ôm chặt cậu vào lòng chỉ mong cậu có thể hiểu cho anh.
"Kim Taehyung!" Cậu đẩy mạnh anh ra.
"Jeon Jungkook!"
"Em sẽ không xen vào chuyện của anh nữa"
Câu nói bất chợt của Jungkook khiến Taehyung vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Trong lòng như buông bỏ được một nổi lo nặng trĩu, thật nhẹ biết nhường nào.
"Hứa với anh, không được như thế nữa" Kim Taehyung đưa ngón út lên.
"Em hứa" Cậu nhẹ nhàng đưa ngón tay của mình ngoắc ngoéo với anh.
"Được rồi không nghĩ được, mau ăn thôi" Kim Taehyung cưng chiều xoa đầu cậu.
Cả hai cùng nhau dùng bữa xong thì cũng là lúc Park Jimin và Kim Seok Jin trở về. Ở quán rượu cả hai cũng đã trò chuyện không ít, Park Jimin cũng kể cho Kim Seok Jin nghe về việc Kim Taehyung xúi hắn dẫn anh ra khỏi nhà nên khi thấy Kim Taehyung và Jeon Jungkook ngồi cùng nhau hai người đã không ngần ngại chọc ghẹo.
"Anh của em say rồi mau đưa anh ấy về nghỉ đi" Kim Taehyung thở dài.
"Vậy anh lo cho Jimin nha" Jeon Jungkook cực khổ vác ông anh nặng xác vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Ngôi Sao Ấy Mang Tên Em
Fanfic- Jeon Jungkook, Kim Taehyung là idol, hai người không thể - Tôi biết chứ, tôi chỉ âm thầm đứng nhìn anh ấy từ xa thôi có được không? Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng khi ấy cậu đã biết giữa anh và cậu vốn không có kết...