Sau khi rời khỏi ánh đèn sân khấu Kim Taehyung lại trở về với căn phòng trống, bốn bức tường lạnh lẽo ấy đã đồng hành với anh trong suốt một thời gian dài, có lẽ Kim Taehyung cũng đã quen với điều đó rồi. Anh ngồi trên chiếc giường lớn, lặng lẽ mở chiếc máy ảnh Kim Seok Jin đã đưa ra xem, những thứ bên trong đó đã khiến trái tim anh đau thắt lại.
Khoảng thời gian Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung sang Nhật quay mv comeback, hôm đó trên dốc Hachima cậu đã nổi giận và bay về Hàn ngay trong đêm. Nhưng sự thật là gì chứ? Jeon Jungkook vẫn ở đó, cậu âm thầm đi đến các địa điểm nổi tiếng ở Hokkaido, lưu lại những bức ảnh đẹp nhất. Cậu làm như vậy vì điều gì? Jeon Jungkook chỉ vì một câu nói. Đối với cậu chỉ cần là điều Kim Taehyung muốn thì cậu sẽ bất chấp thực hiện, chỉ cần điều đó có thể đổi lấy nụ cười cho anh.
Kim Taehyung từng nói anh rất thích Hokkaido vì vào mùa hè nơi đây có cánh đồng hoa lavender rất đẹp, sắc tím của loài hoa ấy như một tấm lụa trải dài vô tận. Không chỉ như thế ở thành phố băng tuyết này, tháng 7 là mùa của các loài hoa đua nhau khoe sắc thắm đó chính là lý do Kim Taehyung yêu vùng đất ấy, nhưng vì lịch trình bận rộn mà bản thân vẫn chưa có cơ hội. Không sao cả, Jeon Jungkook nguyện làm đôi chân cho anh, cậu sẽ đi đến những nơi đó và mang màu sắc của các loài hoa đến bên anh.
"Jungkook à, em quan sát cảnh vật ở đây thật kĩ, anh muốn đem chúng vào những bộ trang phục cho buổi concert sắp tới"
Jeon Jungkook vẫn luôn khắc ghi câu nói ấy trong lòng, cậu đã tự tay vẽ lên những mẫu trang phục mang một sắc màu mùa hè ở Hokkaido và chúng đã được anh khoác lên mình trong buổi concert tối nay. Cậu muốn Kim Taehyung lúc nào cũng thật vui vẻ, rực rỡ và đầy nhiệt huyết như tia nắng ngày hè khi bước lên sân khấu. Nhưng tại sao những điều tốt đẹp nhất, mang đến niềm vui, sự hạnh phúc thì bây giờ cũng chính những điều đó lại khiến người ta đau lòng đến thế, nó như một vết cắt cứa sâu vào trong da thịt.
Tay cầm chiếc máy ảnh, đôi mắt dán chặt vào màn hình, từng bức ảnh lướt qua nhưng từng cây kim châm vào tim anh vậy. 1 giọt nữa mắt đã rơi ra đọng lại trên mặt kính, Kim Taehyung cứ ngồi như thế, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không biết anh đã xem đi xem lại những tấm hình đó bao nhiêu lần nhưng hình ảnh cậu trai ấy cứ hiện lên trong tâm trí anh.
"Jungkook, Kim Taehyung lại nhớ em rồi"
Buổi concert đầu tiên trong năm nay của Kim Taehyung diễn ra tốt đẹp nhưng những lời nói của anh đã khiến cư dân mạng xôn xao không thôi. Họ lại đào lên những tin đồn hẹn hò giữ anh và cậu, những trang báo lên bài liên tục mục đích là muốn lợi dụng sức nóng để kiếm thêm lợi nhuận.
- Có khi nào V giải nghệ luôn không? Thấy nói cái gì mà muốn tự do ấy.
- Hồi sáng đọc được bài báo bảo Jungkook vì V nên mới chết đó.
- Có thể bớt xàm lại được không? Người ta mất rồi mà cứ réo tên hoài.
- Đúng đó, lũ này thất đức ghê. Người mất rồi mà tụi nó còn nói được như thế.Kim Taehyung đã quá chai lì với những lời bình luận đó rồi, anh không để tâm đến cũng chẳng thèm đọc. Chiều hôm sau, Kim Taehyung lặng lẽ đứng trước cửa nhà Kim Seok Jin rất lâu nhưng không ấn chuông. Đột ngột cánh cửa mở ra, sau cánh cửa kiên cố ấy là Kim Seok Jin.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Ngôi Sao Ấy Mang Tên Em
Fanfiction- Jeon Jungkook, Kim Taehyung là idol, hai người không thể - Tôi biết chứ, tôi chỉ âm thầm đứng nhìn anh ấy từ xa thôi có được không? Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng khi ấy cậu đã biết giữa anh và cậu vốn không có kết...