băng bó xong, bên trong Thái Hanh cũng bị thương tích nhưng không nghiêm trọng, bác sĩ đưa hắn uống thuốc bổ cộng thêm thuốc bôi mờ sẹo
Chính Quốc thấy hắn đi ra băng gạc trắng xoá hai bờ vai không nhịn được lo lắng, vẫn là Thái Hanh dỗ dành hết mức mới nín được
vụ việc kia được phanh phui đã giải oan được lô hàng mấy năm trước vận chuyển bị dính ma tuý, lấy lại được gốc gác 100 phần trăm sự trong sạch của Doãn Kì và Thái Hanh
thực ra Thái Hanh đã nghĩ đến việc bóp cò, nhưng Doãn Kì đã nhận ra cái súng nào có đạn ngay khi anh ta hất súng trên bàn
là một người thông minh, đánh lạc hướng Philip và làm hắn chủ quan để Thái Hanh có cơ hội tính toán bước đi, đương nhiên trong ván bài sẽ có người thua kẻ thắng
nhưng mãi mãi không phải Doãn Kì và Thái Hanh
Philip trong mắt bọn họ giống như một tên ngu xuẩn tự lao vào cái bẫy của bản thân mình, bao che cho hành vi tội lỗi của đồng bọn và hèn hạ
một thứ không có giá trị sinh tồn.
Dù thế cảnh sát vẫn phải vào cuộc, làm rõ mọi chuyện bằng pháp luật và tất cả tài sản của Philip sẽ bị thu hồi một phần để đền bù cho tổn thất mà Doãn Kì cũng Thái Hanh phải nhận
phần còn lại là cho vào những nơi cứu trợ và quỹ của nhà nước.
cái đó thì không ai quan tâm, quan trọng là đã an toàn tụ họp hết rồi, chính thức bắt đầu cuộc sống không còn lo âu
Chính Quốc tươi tỉnh hơn hằn khi mọi người bắt đầu khoẻ mạnh hơn, nhìn Chính Quốc hài lòng, tâm của Thái Hanh cũng hài lòng
buổi chiều hai người đi dạo quanh công viên, những tháng cuối thai kì bụng đã to, mà hắn sợ cậu ở nhà bí bách, nên luôn cố gắng mỗi ngày dắt cậu đi dạo
Chính Quốc hài lòng nhìn Thái Hanh săn sóc mình, cậu chưa từng phải cúi xuống đi giày, cũng chưa phải động vào bất kì công việc nhà nào
Thái Hanh cái gì cũng tranh làm, việc duy nhất cậu có thể làm là ngồi đọc sách truyện, hoặc ăn đồ ăn và chơi đùa
Thái Hanh đem cậu như đứa trẻ mà cưng nựng
dù mọi người có đồn đoán hay bàn tán, Thái Hanh cũng chẳng quan tâm, người yêu của hắn thì hắn chăm, một đời chỉ có một người đi đến cuối đời với mình, không tử tế thì bao giờ mới được tử tế?
mọi người nhìn Thái Hanh mặc vest sang trọng, đôi tay cầm theo túi xách đầy đồ vật dụng cần thiết của Chính Quốc, bạn nhỏ đáng yêu đang vác tiểu bánh nếp trên bụng tíu tít cười đùa
Kim Thái Hanh trở thành papa bỉm sữa chính hiệu
đêm đến, biết Chính Quốc hay mỏi người khó ngủ, hắn rất tận tâm bóp chân, cố gắng giúp cậu ngủ đủ giấc, còn pha sữa ấm cho cậu, đôi khi cậu quên mang tất thì lại giúp cậu mang vào
Thái Hanh làm tất cả như vậy để Chính Quốc yên tâm ỷ lại vào hắn, yên tâm dựa vào hắn mà sống
hắn muốn cậu tin tưởng rằng hắn là một người cha, người chồng tốt
cậu không phải xấu hổ hay sợ hãi khi mình béo lên, hay đôi lúc cáu giận, đôi lúc kén ăn
vì cậu mang nặng đẻ đau đứa con của hắn, sao hắn phải trách móc cậu, thay vì đó hắn thương cậu thật nhiều, hắn muốn cậu lúc nào cũng cười vui vẻ
ở đời hắn, việc hạnh phúc đầu tiên là gặp Chính Quốc, hạnh phúc thứ hai chính là đang bế trên tay tiểu bé con mềm mềm
tuy lúc đầu hắn có hơi kì thị một tí...
biết là trẻ con mới sinh da nhăn nheo đỏ hỏn trông hơi khó nhìn, Chính Quốc hạnh phúc nhìn hắn
"con chúng ta đó, Chính Nghiên giống anh ghê"
"xấu quá, em chắc là nó giống anh hả" Thái Hanh bế con trong sự ghét bỏ
cha mày đẹp trai thế mà sao mày cứ nhăn nhăn như khỉ thế này
Chính Quốc vì vụ đó giận thật lâu, không cho Thái Hanh bế bánh nếp nữa.
chuỗi ngày sau đó hắn được ngắm nhìn cách bánh nếp phát triển, bé con da dẻ hồng hào khoẻ khoắn, bụ bẫm đáng yêu vô cùng, nên hắn chấp nhận
ừ, mày dễ thương hơn một chút rồi đấy.
nhưng đêm đến, bánh nếp dễ thương không thương ba nhỏ ba lớn mà khóc rất dai, Chính Quốc nhìn đồng hồ 2 giờ sáng, bé con bắt đầu rống thật to
Thái Hanh cũng bật dậy, đôi mắt của hắn tỉnh như thói quen bế con lên vỗ
đêm tới Thái Hanh dỗ sáng ra Chính Quốc dỗ
hai vợ chồng trẻ sợ muốn chết, bé con ở thời kì khó ở khiến Thái Hanh phải mang cả việc về nhà làm, vừa dỗ con vừa xem tài liệu
Chính Quốc cũng chẳng rảnh gì, nếu giao việc khó nhất là cho bé ăn cho chồng, cậu phải pha sữa, khử khuẩn rồi giặt tã
tất cả giờ giấc đều bị bé con đảo lộn hết, Thái Hanh và Chính Quốc có vẻ rất muốn khóc rồi đây....
bánh nếp được 3 tháng trông đáng yêu vô cùng, người nhỏ nhắn béo mềm, hai cái má xinh xinh, có mỗi mũi và bờ môi mỏng là giống hắn, còn cái má bánh bao và đôi mắt to này đích thị là từ Điền Chính Quốc rồi
Thái Hanh từ khi có con cũng rất thích thú, tại người bé thơm mềm mùi sữa, cứ ngọt ngọt giống Điền Chính Quốc làm hắn muốn nựng mãi thôi
Chính Quốc nhìn hắn bế con đang ngủ, hắn dựa vào ghế ngủ theo mà cười chết, lấy điện thoại ra chụp lại sự kiện đáng yêu này
ừ đấy, hạnh phúc thế luôn mà❤️
vậy là bộ "Đố em dám lấy chồng" đã hoàn thành rồi, đây có vẻ là bộ khó khăn và mình ỉm dài nhất vì đợt mình viết truyện là năm 2019 lúc đó mình chuẩn bị thi vào 10, mình đã ngưng một thời gian và sau đó mới tiếp tục, đó là một thiệt thòi lớn cho các bạn đọc truyện cũng như tác phẩm bị gián đoạn.
nên mình đã cố gắng hoàn thành em nó đây ❤️❤️
tuy vẫn còn thiếu sót nhiều mặt nhưng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình rất nhiều, đó là động lực lớn giúp mình viết các tác phẩm, cảm ơn tình yêu của các bạn rất nhiều, xin hẹn gặp lại ở các tác phẩm sau nhé 💜
truyện này sẽ có một phiên ngoại về bé bánh nếp 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
||Taeguk|| đố em dám lấy chồng (hoàn)
Любовные романыĐiền Chính Quốc sau khi tỏ tình với crush của cậu- Kim Thái Hanh- tổng tài của công ty vui lòng không mang truyện đi bất cứ đâu ngoài wattpad, truyện thuộc sở hữu của mình - tt.trang39