hắn rất tức giận
cậu dám tránh mặt hắn!! chưa ai dám làm thế cả..
còn hiên ngang coi hắn như cát bụi!!!cậu được lắm chính quốc
bên này chính quốc đang ngồi ở quán ăn..
trời!!!
vừa nãy mình vừa bỏ chạy!!!
mình bơ thái hanh!!!
nooooooo!!!
chính quốc hoảng loạn không biết có nên về công ti không, cậu thật sự không cố ý bơ hắn đâu
chỉ là..
cậu xấu hổ lắm.. ôm hắn lại còn tỏ tình với hắn, sau này cậu sống sao giờ
thái hanh chả khá hơn là bao..
cậu còn vứt ví tiền và đồ đạc ở chỗ hắn đứng mà bỏ chạy
rồi sao? tiền bạc điện thoại đâu ra mà đi lại ăn uống?
hắn day thái dương mệt mỏi nhìn thư kí lee vẫn đang vui vẻ ngồi nhìn hắn
"bị bệnh?"
"ấy ấy, tổng tài đại nhân có gì căn dặn?"
"đi tìm chính quốc về đây cho tôi"
thư kí lee cười : "xin lỗi đại nhân, việc này không phải của một thư kí nên làm đâu"
hắn lườm cô rồi thở dài đứng lên: "hôm nay sắp xếp lại đống tài liệu và quyết toán các hồ sơ chi tiêu này cho tôi"
thư kí lee dõng dạc hô: "yesss"
hắn đi vòng vòng quanh đó thì thấy một cậu trai nhỏ nhắn chạy thục mạng về phía hắn
"cướp cướp có đánh nhau kìa"
cậu bé đó ngã nhào trước mặt hắn, hắn đỡ cậu bé dậy lạnh lùng nói
"bất cẩn!"
xong hắn thấy bé con trả lời
"anh ơi, anh có muốn xem đánh nhau không?"
"nhóc con không nên bạo lực"
"có một anh xinh trai nào í bị lũ côn đồ bắt nạt, anh có xem không"
thái hanh cảm thấy có linh cảm xấu liền nhờ thằng nhóc dẫn mình ra chỗ đó
"mày... mày làm hỏng chuyện tốt của bọn tao..." tên mặt sẹo vô cùng tức giận tát vào má cậu
"các anh là ăn cướp, làm việc xấu.. các anh móc ví của cô gái đó! tôi chỉ giúp cô ấy bảo vệ đồ thôi"
cậu từ nhỏ vốn xinh đẹp như nữ nhi, cha mẹ cậu hầu như biết cậu là thụ.. và luôn bảo vệ cậu, nên tự vệ mấy cái chuyện này hầu như cậu rất mù mịt
"mày trông cũng xinh đẹp đấy chứ, nhìn áo quần mày mặc cũng là đồ đắt tiền đấy.. hay phục vụ tao đi, tao sẽ tha cho mày"
hắn thè lưỡi ra định liếm mặt cậu thì thái hanh xông ra
*bốp*
một cú đấm khiến hắn ta rát nửa mặt, khoé môi còn dính tí máu chảy ra
"cút ra khỏi đây trước khi tao cho chúng mày không thoát mà cũng không ở được"
bọn côn đồ kia vốn chỉ là bọn cờ bạc nghiện hút nên vội vàng khênh tên kia đi
cậu vẫn ngồi dưới đất, mặt bị đỏ ửng lên, quần áo lộn xộn khiến hắn cảm thấy khó chịu với bọn đám đông làm cảnh này
"đi hết đi" hắn lạnh lùng cất tiếng xua đuổi
cậu nhìn thấy hắn, mặt quay sang hướng khác, lí nhí nói cảm ơn
"cảm ơn tôi thì lần sau đừng có thế này nữa"
"vâng" cậu sợ hãi nhìn hắn
hắn thấy chân của cậu có vệt máu loang lổ hết ở ống quần màu trắng thì cau mày bế thốc cậu lên mắng
"cậu bị điên à? phải biết tự vệ cho mình chứ? nếu tôi không đến thì cậu để chúng nó đánh đã à?"
chính quốc mới có hai mươi mốt tuổi đầu, tâm hồn vẫn ngây thơ, bị hắn mắng lập tức trào nước mắt như suối
hắn nhìn cậu đang khóc chả biết làm sao, vội vàng nói lời xin lỗi
"tôi xin lỗi cậu, đừng khóc nữa, tôi đưa cậu vào bệnh viện"
đó là lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt luống cuống của hắn
và cậu không biết rằng.. cậu là người đầu tiên thấy hắn bày ra vẻ mặt đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
||Taeguk|| đố em dám lấy chồng (hoàn)
RomanceĐiền Chính Quốc sau khi tỏ tình với crush của cậu- Kim Thái Hanh- tổng tài của công ty vui lòng không mang truyện đi bất cứ đâu ngoài wattpad, truyện thuộc sở hữu của mình - tt.trang39