33. phát hiện

4K 238 13
                                    

Sải bước trên con đường quen thuộc từ thủa đi học Khiết Thanh mặc một bộ quần áo trắng tinh, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng cùng màu son đỏ bóng khiến cô nàng trở nên hút mắt vô cùng khi đi cùng với tóc dài xoăn sóng.

hôm nay cô ta không làm việc, mà đi theo một người, đó chính là Điền Chính Quốc.

cô ta cầm chiếc túi xách hàng hiệu, móc trong đó ra một chút tiền lẻ, vẫy chiếc xe taxi ở con đường đối diện

"bác tài, đi theo cậu trai đang vào chiếc xe biển 09 cho cháu"

cô ta đi một lúc thì biết được Chính Quốc đang chọn đồ cho con của cậu, nỗi lòng ghen ghét nổi lên, cô ta bực dọc mím môi đôi giày cao gót giống như không đỡ được lực của cô ta mà cắm mạnh xuống nền đất.

"hạnh phúc nhỉ? Kim Thái Hanh? Điền Chính Quốc?"

bên kia, cậu cùng tài xế riêng của Thái Hanh bàn tán rôm rả

"Chiếc áo màu tím xinh quá đi, màu xanh cũng xinh nữa"

cậu cầm từng chiếc áo nhỏ nâng niu, cậu muốn lựa từng bộ đồ cho bảo bảo nhỏ, nhìn cái nào cũng thấy xinh hết

"thanh toán cả mấy cái áo này thôi" sau đó lại nghía sang hàng giày dép

"uây, đôi be bé này giống đôi giày lười Thái Hanh đi nè, nhưng đôi này bé phải 1 tuổi mới đi được....

"Cậu thích đôi giày này ư?"

giọng nói trong trẻo vang lên rời sự chú ý của cậu sang người con gái xinh đẹp bên cạnh, cô ta cười thật tươi, đối với Chính Quốc nụ cười đó mang nét gì đó thật khó tả, nhưng theo phép lịch sự, cậu vẫn trả lời

"Đúng, đôi giày này giống 1 trong những đôi giày chồng tôi thích đi"

"Chắc chồng cậu thương cậu và em bé lắm, nhìn trông đã chi không ít"

Cậu cười tươi, đối với cô ta nụ cười của cậu như muốn khoe khoang một điều cô ta khao khát mà không thể nói được

"Đúng chứ, tôi và anh ấy thương con lắm, anh ấy còn gọi con là bánh nếp, vì cơ địa tôi bị trấn thương khó mà có con, nó như bảo bối của tôi vậy"

ánh mắt cậu chất chứa đầy hi vọng tình cảm cho sinh linh đang lớn lên trong bụng của mình

"Con tôi cũng thích đôi giày này, nó đã đòi tôi từ tuần trước mà không có thời gian đi mua"

Cậu thích đôi giày, nhưng con cậu chưa đủ lớn

"Tôi nhường chị đấy, con chị thích mà, mua về cho bé đi a"

cô ta như thành công cướp đi một món đồ Chính Quốc thích

"ngại quá, cậu đến trước mà, chúng ta có thể vào đâu để mời cậu cà phê không?"

cậu nhìn tài xế rồi đưa đống đồ cho anh ta

"nhờ anh gửi về trước giúp tôi nhé"

"vâng, là trách nhiệm của tôi mà"

cậu đi đến một quán cà phê nhỏ

"gọi cho tôi một cốc nước cam ép, cảm ơn chị"

"cho một cam ép và một cà phê đen"

"chị uống cà phê đen cơ à? thực đắng lắm"

"đúng là đắng, nhưng đắng để tâm trạng của tôi chỉ nhớ đến vị đắng"

Chính Quốc nhìn người phụ nữ

"cô.. có chuyện gì sao?"

"có chứ, tôi yêu người ta nhưng người ta nào có ý với tôi, vẫn luôn có một ánh nhìn hời hợt với tôi"

sau đó phục vụ mang nước lên, cô ta uống một ngụm nhỏ

"cậu nghĩ việc làm tất cả để có được tình yêu là đúng hay sai?"

"theo tôi, yêu không có nghĩa là ép người mình yêu phải yêu mình, nếu họ chân thành bên bạn thì yêu, nếu họ cự tuyệt bạn, bạn có thể vẫn yêu họ, nhưng đừng bắt ép, kiềm chặt họ"

"nếu chồng cậu với cô gái khác, cậu có buông tay không?"

"nếu anh ấy thực sự hạnh phúc, tôi sẽ buông tay để anh ấy có cuộc sống tốt, nhưng tâm tôi sẽ đau chứ, vì người hết yêu đâu phải là tôi"

"tôi đang yêu một người, nhưng người đó đang trong một mối quan hệ"

"tôi nghĩ, chị hãy đứng sau giúp đỡ thầm yêu anh ấy, không nên phá vỡ tình yêu của người chị yêu, mà hãy hi sinh đúng với tình yêu chị dành cho họ"

cô ta cười ngặt nghẽo

"cậu muốn biết người tôi dùng cả thanh xuân để theo đuổi không?"

"có thể cho tôi biết không?" cậu tò mò

"là Kim Thái Hanh đấy"

||Taeguk|| đố em dám lấy chồng  (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ