32. Kim Thái Hanh, luôn vui vẻ nha

4.1K 258 5
                                    

Thái Hanh đưa Chính Quốc đi khám định kì, mà lòng hắn thấp thỏm không yên, hắn muốn nhìn thấy con trai nhỏ ghê á, mông nó mà tròn trịa thì hắn nhất định sẽ đánh đòn nó vì tội đã làm Chính Quốc khổ sở suốt mấy tháng thai kì.

"Cậu là chồng của Chính Quốc sao?"

vị bác sĩ hỏi

"vâng, tôi là Kim Thái Hanh"

"sức khoẻ của cháu bé tốt ghê, rất khoẻ mạnh, những tháng này có vận động thì nhẹ nhàng chút, đừng để cậu ấy bị kích động hay làm việc nặng nhớ chưa"

hắn vâng vâng dạ dạ, cuối cùng sóng vai cùng Chính Quốc xem hình ảnh của con, 1 cục thịt bé xíu hà

"Tròn như cục thịt, mai sau tên ở nhà của nó sẽ là Bánh Nếp đi"

"tại sao lại gọi con là Bánh Nếp vậy, Thái Hanh, có phải là do nhìn cục tròn của con nên anh mới thèm bánh nếp đúng không?"

hắn xấu hổ gãi đầu, đúng là cái miệng vạ cái thân mà...

"Tiểu bảo bảo này cũng thật nhanh đã chiếm được cảm tình của anh, thật đáng ghen tị a"

Chính Quốc bĩu môi nhỏ hờn dỗi

Hắn nhếch miệng

"Yên tâm, lão tử đây vẫn yêu em nhất, Bánh Nếp để mai sau vợ nó yêu"

Cục bánh nếp nhỏ mà thấy ba lớn mất liêm sỉ với ba nhỏ vậy, chắc mai sau ra đường xấu hổ chết mất

Hắn từ từ dắt cậu lên xe, dường như Chính Quốc rất hưởng thụ cảm giác đi chơi với chồng yêu ngày nào cũng bầu bạn với tài liệu

"Lão công aaaaa"

Kim Thái Hanh nghe thấy từ "lão công" liền biết
1 là gọi theo tấm lòng, 2 là muốn đòi thứ gì đó, mà hắn biết hầu như là dạng thứ 2

"em muốn gì"

"mua cho em bánh su kem đi a"

"không được, hôm qua đã ăn rất nhiều bánh ngọt, không tốt, anh không mua cho em đâu"

sau đó Chính Quốc liền khóc

"không biết đâu, anh không thương Bánh Nếp, không thương Chính Quốc đúng không?"

Hắn đành táp xe vào lề đường

"nói vớ vẩn gì thế, em và bánh nếp đừng hòng đi đâu, có đi thì anh cũng tìm về, thương lắm anh mới nghĩ tốt cho em đó"

cậu vẫn lắc lắc đầu nhỏ dụi dụi vào cổ hắn

"nhưng mà muốn ăn cơ, nốt lần này mà"

hắn cảm thấy tim gan mình sắp mềm ra rồi, nếu tiểu quỷ kia sinh ra mà giống Chính Quốc, hắn chắc chắn sẽ không thoát khỏi vũng lầy này

"anh mua anh mua, mua cho em được chưa nào, sao anh lại khổ thế này nhỉ, vác về một tiểu tinh nghịch, đã thế tiểu tinh nghịch còn mang cục tiểu quỷ, anh thực sẽ không nuôi nổi a"

Chính Quốc phản bác

"Bánh Nếp với Chính Quốc ngoan cực kì, không có phá Hanh đâu"

Hắn hôn vài cái trên đôi má phúng phính của người thương, thật sự u mê quá đi, tim hắn rỉ ra đường luôn nè

Hắn đi một đoạn thì ghé vào tiệm bánh mua cho Chính Quốc, sau đó lên xe đưa hộp bánh thơm phức, nhìn khuân mặt hạnh phúc của Chính Quốc mà hắn thấy tâm trạng tốt lên nhiều

Nhưng hắn không biết rằng, vẫn sẽ là nụ cười ấy khiến hắn vui vẻ nhưng lúc đó, hốc mắt hắn lại đỏ đến đáng sợ như muốn cầm nước mắt lại mà giữ lời hứa với Chính Quốc

"Cười lên nào, anh hứa là sẽ vui vẻ mà"

||Taeguk|| đố em dám lấy chồng  (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ