4.đồ ti tiện! mày tránh xa ra

16.1K 976 82
                                    

sau khi xử lí vết thương và dỗ dành cậu nhóc mít ướt, kim thái hanh thật sự muốn thở ra hơi, cậu làm hắn tốn nhiều sức lắm.

chính quốc ngơ ngác nhìn hắn

"anh về công ti làm việc đi, tôi tự về được mà"

hắn nhìn lại cậu trai nhỏ bé này, mặt thì xinh thật nhưng cơ thể trông gầy quá, hắn thấy như mình đang bóc lột sức lao động liền đen mặt

"lên xe"

"ơ.."

"tôi bảo cậu lên xe, tôi chở cậu về"

cậuu thấy hắn như vậy, luống cuống bập bẹ vào xe, định ngồi ghế sau thì thái hanh lên tiếng

"ngồi cạnh tôi!"

cậu giật mình, mở cửa xe ngồi vị trí bên cạnh hắn...

đột nhiên hắn nói

"nhà ở đâu? Tôi đưa cậu về, xong ăn ở đấy luôn"

chính quốc tưởng tượng lại phòng trọ tồi tàn của mình, liền lắc đầu

".. hanh.. không nên nha, phòng tôi bừa bộn lắm.."

"không sao, tôi không ngại bẩn"

đi đến nhà chính quốc, đến giờ hắn mới thấm vì sao cậu không cho mình vào

căn nhà tập thể nhỏ, phòng chỉ có cái đệm và một bộ bàn ghê nhỏ để ăn uống, tivi đời cũ và nhà bếp nhỏ

cậu hì hì, biết ngay hắn sẽ soi nhà mình mà

"tại..tại nhà ở thành phố đắt lắm, tôi thì mới có việc làm ở chỗ anh thôi, tôi không thể tiêu xài lãng phí, phải trả nợ cho chị nữa nên tôi chỉ có thể thuê căn này"

nói đến đây, hắn nhíu mày lại

"chị cậu là ai?"

"điền linh hoa"

điền linh hoa- chị gái ruột của chính quốc, người yêu cũ của thái hanh, là người đã bị anh đá khi biết cố tình lưu tài liệu mật của anh..

"nghe nói chị có người yêu, nhưng chị không nói tên, tôi cũng chịu.. nhưng chỉ biết chị đang nợ nần ăn chơi nên tôi và cha mẹ phải xoay tiền trả nợ
nhưng cha mẹ già yếu, tôi chỉ có thể tự gánh thôi"

hắn nhìn mụ đàn bà trong bức ảnh, cảm giác chán ghét và kinh tởm cô ta

đột nhiên cánh cửa mở ra, người phụ nữ có phần xinh đẹp, cô ta ăn mặc thiếu vải, dẫm giày cao gót thật mạnh xuống nền nhà

"chính quốc, tiền tháng này đâu???"

thái hanh đen mặt thêm một tầng, đúng là miệng quạ của hắn..

cậu lúng túng

"anh đứng đây, tôi nói chuyện tí"

hắn liếc mắt nhìn con đàn bà cầm chai rượu, khuôn mặt xinh đẹp trở nên man rợ cùng với bộ móng tay dài đỏ choét

"tiền tháng này đâu? tao tưởng năm nay mày làm ở công ti lớn?"

"em không có tiền, chị xem.. em ăn uống thế nào mà bảo em có tiền?"

"mày có tiền, mày gửi tiền về cho bố và mẹ, chẳng lẽ chị mày không đáng một xu?"

"chị, đừng uống rượu nữa, chị đang ở hoàn cành nào chị biết rồi chứ"

"a ha ha, mày còn dám nói tao?" cô ta nhìn dáo dác quanh phòng, đôi mắt lờ đờ thấy người đàn ông với âu phục đắt tiền, cô ta cười

"mày cũng chỉ là điếm mà thôi.. xem kìa, thuê trai về nhà.. hay là người yêu mày đấy? gao cho mày xem"

cô ta chạy nhanh về phía hắn, hắn đang định cho cô ta một quyền thì chính quốc hét lên

"cẩn thận"

sau đó là tiếng đổ nát của chai rượu vang, mùi rượu với mùi tanh của máu làm thái hanh tỉnh táo nhìn con người bé nhỏ đang gục đầu vào ngực mình..

"chính quốc!!

linh hoa nhận ra giọng trầm kia là của ai, cô ta như tỉnh rượu nhìn thẳng về phía bàn

"thái hanh"

hắn trừng mắt nhìn cô, nhớ lại lời bác sĩ nói

"cậu trai này thật giỏi, mấy vết thương trên người toàn là vết thương nặng, cậu ta sát trùng cẩu thả thế này mà không làm sao.. may mắn thật"

"cút! mẹ nó" hắn chửi thề nhìn mụ đàn bà lẳng lơ trước mắt, lập tức bế thốc chính quốc lên, lấy gót giày đẩy cô ta ra sau

"đồ ti tiện, mày được phép gọi tên tao sao?"

hắn dẫm lên tay cô, chạy xuống xe, xé áo sơ mi quấn vào phần bụng đang chảy máu

"cố lên, chính quốc, cậu không được ngủ"

||Taeguk|| đố em dám lấy chồng  (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ