Trong một câu truyện tình yêu thì luôn có đắng cay ngọt bùi và đương nhiên hầu như các vợ chồng luôn trải qua những tháng ngày khó khăn với nhau
Hôm nay, nhà cậu tiếp đón vị khách vô cùng đặc biệt Điền Linh Hoa
Việc này cũng không có gì khiến cậu quá thất kinh, cậu biết chị cậu là người như thế nào. Kết hôn với người yêu cũ của chị, xem ra có chút rắc rối nhỉ?
Kim Thái Hanh từ lúc cô ta vào nhà tâm tình thực sự không tốt, còn muốn dắt Chính Quốc sang nhà Hiệu Tích chơi lại phải ngồi lại đây, đối diện với không khí nặng nề.
"Cô đến đây làm gì?" Thái Hanh đanh thép nói như muốn đuổi đi
"Em.. anh anh kết hôn với Chính Quốc, em đến để..." cô ta tỏ vẻ bố rối, ánh mắt ngập nước như đôi mắt của cậu khiến hắn tức giận
"Để đòi gì? Tiền? Vẫn là tiền?" Hắn chế nhạo cô ta, con người chỉ biết vật chất không xứng đáng được đứng trong ngôi nhà này.
"Em chỉ muốn nói, em vẫn thích anh....anh chỉ thích Chính Quốc vì mặt giống em.. em chắc chắn là thế"
Linh Hoa cười nhàn nhạt nhìn Chính Quốc
Cậu cúi gằm mặt không nói gì, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, không muốn nhìn chị mình.
"Giống là thế nào? Một con quỷ mà đòi so sánh với vật nhỏ của tôi? Xem ra tôi có mắt như mù" hắn cười lạnh
Linh Hoa tức giận hét lên
"Năm đó anh bỏ em, em thật sự rất giận, cái vụ tài liệu đó, anh không thể cho em một cái thế mà nói yêu em"
"Tôi yêu cô hồi đó, nhưng là hồi Linh Hoa còn chưa bị tiền hoá mù"
"Ha ha giờ anh chê tôi chứ gì? Tôi bẩn thỉu bần hàn chứ gì? Nói cho anh biết.. thằng em tôi, tôi bần hàn nhơ nhếch thế nào thì nó cũng thế, mày có nhớ không? Nhớ không? Chính là tao bắt mày bán vé số, là tao bắt mày sau giờ học phải đi lao lực đấy, tao không xứng thì mày xứng chăng?"
Chính Quốc cúi gằm mặt, hốc mắt đo đỏ, hắn nhìn cậu rồi nhìn Linh Hoa nhàn nhạt phun ra câu
"Cút! Trước khi tôi gọi chó vào tiễn người"
Chính Quốc nhìn Linh Hoa rồi nhìn Thái Hanh vẫn ngồi đấy, cảm giác tim mình như ngưng lại
"Anh.."
"Nghe tiếng người không hiểu? Tôi nói cô cút"
Linh hoa giận tím tái mặt mày, trước con mắt của
Thái Hanh vồ lấy cậu mà cào cấu"A.. đừng..a" Chính Quốc mất đà ngã xuống lập tức bị chiếc móng kia cào vào cổ
"Chát!"
"Anh.. đánh em?" Cô ta tròn mắt nhìn hắn, khuôn mặt hắn cực kì không tốt, lập tức cho cô ta thêm một bạt tai
"Tôi nói cút? Hay để đến lúc chó nhà tôi sủa cô mới định nói? Người của tôi, tôi chưa đánh cậu ấy? Cô có quyền động tay chân? Đừng để đến lúc cha mẹ cô nhìn cô mà không nhận ra"
Sau khi hắn cất tiếng xong, hai tên vệ sĩ từ đâu xách cô ta ra khỏi nhà, ném ra ngoài cửa như một đống rác
Chính Quốc im lặng sờ lên cổ, nhìn thấy máu, nhìn thấy vết cứa, cậu cười nhàn nhạt
"Đáng kinh tởm"
Thái Hanh nhìn vết cứa trên cổ, lập tức mang cậu đi sát trùng vết thương, còn nói cổ là bộ phận quan trọng, cần đi khám sau khi sát trùng.
Hắn còn chẳng biết vì sao khi thấy Linh Hoa vồ vào Chính Quốc hắn đã thật sự tức giận như vậy.
Hắn chỉ biết nếu lúc đó cậu rơi nước mắt, hắn sẽ nhốt cô ta lại để hành hình, hắn ghét nhìn thấy bộ dạng đau khổ của cậu
"Em không sao chứ?" Hắn nhẹ nhàng hỏi
Chính Quốc vui vẻ
"Không sao.. chẳng phải anh đã bảo vệ em sao? Cảm ơn nhé"
"Em...thật là, cô ta và anh không có gì, đã chia tay một ai, anh không lưu luyến"
"Vậy nếu em và anh kết thúc, anh liệu có lưu luyến em?"
"Đừng hỏi những câu như thế! Vì anh không trả lời đâu"
Cậu nhìn hắn trầm tư, cậu cười cười nghĩ
"Cuối cùng vẫn là thế, anh chỉ coi em hiện hữu như một bản hợp đồng hai ta làm ra"
Khi anh có người yêu, em sẽ là người ra đi trước, vì em chẳng có gì để níu anh lại cả.. Thái Hanh, vì sao ông trời lại khiến em yêu anh thế này nhỉ? Chắc hẳn chia tay sẽ đau lắm.. liệu anh có thể yêu em?
"Thái Hanh, em thích anh lắm!"
"Tôi biết, em có thể thôi nói những câu sến súa không?"
"Không nha.. mỗi ngày sẽ nói yêu Hanh rất nhiều, tình yêu em dành cho anh sẽ NHIỀU HƠN NGÀY HÔM QUA VÀ ÍT HƠN NGÀY MAI đó nha"
Thái Hanh nhìn Chính Quốc, khoé miệng nhếch lên
"Vợ nhỏ cũng thật đáng yêu"
BẠN ĐANG ĐỌC
||Taeguk|| đố em dám lấy chồng (hoàn)
Lãng mạnĐiền Chính Quốc sau khi tỏ tình với crush của cậu- Kim Thái Hanh- tổng tài của công ty vui lòng không mang truyện đi bất cứ đâu ngoài wattpad, truyện thuộc sở hữu của mình - tt.trang39