sáng hôm sau
"tít tít tít tít" tiếng chuông báo thức vang lên lập tức
bị thái hanh không thương tiếc ném vào thành tường, vỡ tan nát.nhìn cục bông trắng nõn đang ôm thân mình mà ngủ hắn lại cảm thấy khá thích thú
"tít tít tít" hắn chửi thề, chẳng lẽ cái đồng hồ khinh hắn.. rồi hắn nhận ra là điện thoại cậu kêu
chính quốc mơ màng tỉnh dậy, cố sờ soạng mình để tìm cái điện thoại
"alo ai đấy"
"mẹ mày đây, con với chả cái chỉ biết làm tao đấy tức"
"mẹ lại sao nữa ạ"
"mày đã hai mươi mốt tuổi rồi, xin được vào công ty khá rồi, mau mau lấy chồng cho mẹ mày bế cháu"
chính quốc gắt: "mẹ, con còn trẻ mà con cũng chưa muốn lấy chồng"
mẹ cậu biết cậu không thể đè được vợ liền nói:
"tao nghe trí mân nói rồi, mày thích ai tên kim thái hanh đúng không? sao mày không tán nó đi? tưởng mày giỏi vụ này lắm mà"
cậu tức giận tắt điện thoại mà quăng luôn xuống đất
đột nhiên cậu nhận ra
nhà cậu đâu có đèn pha lê này
..
cậu nằm đệm chứ đâu phải giường sang chảnh...hình như cái ti vi cũ rích của cậu sao to bóng thế kia.."
chính quốc quay qua ôm người hắn cười giả lả: "là mơ thôi"
Rồi đột nhiên cậu nhận ra con thỏ bông của cậu sao to thế...
cậu ngước lên thấy mặt hắn đang nhìn mặt cậu liền hét toáng lên, lập tức xô hắn xuống giường
"cậu quậy đủ chưa? còn không mau vệ sinh?"
"anh .. anh sao anh lại ở đây..?"
"hôm qua cậu say, tôi dẫn cậu về nhà tôi!"
oh fucking shit*
chính quốc gào thét trong tâm can cậu
hắn một bên thấy thỏ nhỏ làm trò thì hắng giọng
"tôi chờ cậu dưới nhà, thay quần áo hẳn hoi thì xuống ăn sáng!"
sau khi bữa sáng trôi qua nhẹ nhàng, hắn đưa cậu đến công ty trước ánh mắt ngỡ ngàng của thư kí lee và toàn thể nhân viên đang đi và đang làm việc ở sảnh.
thư kí lee vốn là hủ lâu năm, lập tức lấy điện thoại chụp liên hồi, quên cả vị tổng tài mặt than mà líu ríu nói chuyện với cậu
"thư kí lee, cô muốn trở về hàn quốc gặp diêm vương à?"
thư kí lee vốn là người bạn thân khác giới của thái hanh vốn là cha gốc hàn mẹ gốc trung nhưng vì muốn chơi với hiệu tích và thái hanh nên định cư ở trung quốc trong sự tức giận của cha mẹ.
lee miyeon cười hiền: "cho tôi mượn quốc quốc tí"
"lý mỹ duyên" hắn gọi tên trung quốc của cô
mỗi khi hắn gọi thế là cô biết hắn đang tức liền vội buông tay, bĩu môi đi vào sắp xếp công việc
chính quốc vẫn còn bản kế hoạch chưa hoàn thành nên phải lên phòng hắn
trên đường lên tầng thì cô thư kí và cậu đã add friend nhau rồi
"chị mỹ duyên!" cậu gọi
"thôi dừng gọi chị là mỹ duyên, gọi là miyeon đi, tại nghe mỹ duyên không quen tai mấy"
"chị miyeon, tổng tài là bạn chị à? anh ấy tốt không, có hay chiều chị không?"
cô cười khẩy, làm bạn với hắn từ hồi trong trứng mà hắn còn chưa nở nụ cười chân thành với cô lần nào, thậm chí lúc cô bị hiệu tích trêu, hắn còn hùa theo tên kia làm cô sợ phát khóc
"em thích hắn?"
cậu đỏ mặt gật gật đầu
"hắn biết?"
*gật gật*
"hắn có nói là hắn thích em không?"
nói đến đây thì thái hanh từ đâu bay tới
"lý mỹ duyên, coi như cô thách thức sự từ bi của tôi"
thái hanh quay qua cậu thì thấy cậu quay mặt ra chỗ khác, quay qua mặt cậu thì cậu lại úp mặt vào tường..
hắn thực sự tức giận
"điền chính quốc! cậu dám tránh mặt tôi...!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
||Taeguk|| đố em dám lấy chồng (hoàn)
Lãng mạnĐiền Chính Quốc sau khi tỏ tình với crush của cậu- Kim Thái Hanh- tổng tài của công ty vui lòng không mang truyện đi bất cứ đâu ngoài wattpad, truyện thuộc sở hữu của mình - tt.trang39