side story

3.2K 189 17
                                    

Bánh Nếp được 2 tuổi nghịch phá vô cùng, Chính Quốc cùng Thái Hanh bất lực chịu không nổi

bánh nếp sôi nổi và rất hoạt bát, thằng bé dường như không thể ngồi yên tĩnh được phút giây nào, nếu không quậy ba Thái Hanh thì cũng nhõng nhẽo ba Chính Quốc

Hôm nay Chính Quốc có việc nên Thái Hanh nhận trọng trách trông coi bánh nếp

vì Thái Hanh đi làm với tần suất cao, nên sợ hắn vụng, cậu đã xếp vào túi xách màu vàng của con trai những đồ cần thiết khi đi đến công ti với Thái Hanh

bánh nếp chạy chạy vòng quanh

"ba nhỏ ơi, mai bánh nếp đi với ba lớn, bánh nếp ôm theo cục bóng đen nhé"

cục bóng đen mà bé nói chính là cún Than, gửi về bà nội đã lâu nhưng giờ hai người đã đón bé cún về

"không có được, đi lên công ty không được mang theo cún, như vậy sẽ làm các anh chị công ty mất tập trung"

Thái Hanh nhìn một lớn một nhỏ tíu tít, đi ra hôn chóc một cái vào má Chính Quốc

"đáng yêu quá thể"

"ba lớn không hôn con hả?" bánh nếp tủi thân nhìn ba lớn hôn ba bé

"nhóc con phá lắm, ba lớn không hôn"

ừ đúng rồi, ở nhà sở thích của Thái Hanh là chọc cho bánh nếp khóc, khóc to.

bánh nếp y như dự đoán bắt đầu chảy nước mắt khóc, lúc này hắn mới bế bé lên, thơm vào má bé

"được rồi, hôn con rồi đó, lúc nào cũng khóc thôi, bộ con là cái bình nước mini hả?"

Chính Quốc nhìn khuôn mặt điển trai của chồng đang nhăn lên vì lau nước mũi cho bé, lo lắng không biết ngày mai hai người này có quậy cả cái công ty không

sáng sớm hôm sau Chính Quốc cùng mẹ Điền đi có việc, Thái Hanh sau khi tiễn cậu đi trở lại giường ngủ tới 7 giờ thi dậy

nhóc bánh nếp vẫn cuộn tròn trong chăn khịt khịt ngủ, Thái Hanh lười nhác vệ sinh cá nhân

hắn bế bé con lên

"dậy đi, không ba lớn không nấu đồ ăn cho đâu"

bánh nếp ư ư cựa quậy như cục bông trong lòng hắn, hắn, bế nhóc vào rửa mặt đánh răng, nhóc con tỉnh táo xong liền kêu

"ba lớn ơi, con muốn mặc cái màu nâu, cái mà dài dài"

hắn chưa hình dung được thứ con trai nhỏ đang miêu tả là gì, mở tủ của con ra có bao nhiêu cái áo màu nâu?

hắn lôi từng cái ra một, nhóc con thấy ba cứ lôi cái mình không thích ra dường như sắp khóc, may sao cái thứ năm hắn lôi ra đúng ý bé rồi

thì ra là cái hoddie có cái mũ gắn tai dài dài

chết mất thôi...

hắn mang cái balo vàng nhạt của bé trên lưng, tay dắt bé con lạch bạch đi theo, nhưng chân hắn dài quá làm bé con bước mãi không theo kịp, hắn nhấc bổng lên bế luôn

vào công ty, ai cũng buồn cười vì tổng tài nhà họ ngầu soái mà trên lưng lại vác cái balo tí hon màu vàng hình chú vịt

nhóc con thấy nhiều người nhìn mình thì sợ hãi rúc vào lòng hắn, hắn liếc mắt một cái, họ liền không nhìn con trai nhỏ nữa

||Taeguk|| đố em dám lấy chồng  (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ