24. Người chồng tâm lí

7.4K 434 7
                                    

Vụ mang thai con trai, Thái Hanh tuy thất vọng nhưng đương nhiên cũng có vui vẻ, ít nhất hắn sẽ có một chân sai vặt... nghĩ như vậy hắn cảm thấy tâm tình khá tốt hơn.

Chính Quốc bình thường hiền dịu vô cùng, vốn cậu rất ngoan khi ở với hắn, dạo này vì mang cái chân sai vặt ( do hắn đặt) mà cáu bẳn hẳn ra, hoàn toàn leo lên đầu Thái Hanh mà xưng vương

Hồi xưa, hắn là con út, sinh ra có anh có chị nên hắn rất được cưng chiều, chưa bao giờ có cảm giác phải dỗ hay chăm sóc 1 đứa trẻ, đây là đứa con đầu lòng sau sự cố kia, hắn có chút mong chờ thằng bé sinh ra khoẻ mạnh.

Chính Quốc vốn ăn rất khó béo ra, nay vì ốm nghén mà người muỗn rã , bao nhiêu công nuôi thịt trước đây của Thái Hanh hoàn toàn bị bé con trong bụng phá tanh bành, cậu ngày càng gầy hơn, cái má xinh nhỏ nhỏ cũng gầy lại làm hắn xót muốn chết.

Nói thì vậy, nhưng hắn không phải là vô dụng, ít nhất thì hắn cũng chạy ra mua mấy cuốn sách tham khảo, biết rằng cậu mệt mỏi nên cũng không dám làm càn.

Thực ra hắn định năm cậu 23 thì mới nghĩ đến sinh con, lúc đó hắn cũng 25, muốn cậu còn trẻ thì vui chơi đi nhưng thôi, vợ hắn thế này ra đường lại rước theo dàn hâm mộ, tốt nhất là ngoan ngoãn có 1 đứa con với hắn, con trai có khuôn mặt như hắn thì chó còn chả dám vồ

Thái Hanh băng lãnh nhìn mấy người thôi là đã sống chết rồi, giờ thêm 1 bản sao nữa song kiếm hợp bích thì chúng tôi cũng chịu.

Buổi tối về, cậu vợ nhỏ bình thường sẽ niềm nở đón hắn về vì hắn hay tăng ca trễ giờ, nhưng giờ về là thấy khuôn mặt mệt mỏi của cậu, hắn thương thật là thương a.... ăn không ăn được mà ngủ cũng không ngon, làm hắn cũng nhấp nhô theo cậu.

Bữa tối nay, cậu nấu mấy món hắn thích, lúc đầu ngửi ngửi cậu cũng gắng ăn vài miếng làm hắn vui muốn khóc... bình thường còn chả ăn gì.. thế mà ăn xong thì cậu lại nôn thốc tháo làm hắn khổ sở không thôi, lại người no người đói

thế mà mẹ hắn ham hố đẻ 3 đứa cơ đấy lúc mang Thạc Trân mới 18 tuổi, năm 20 tuổi thì đẻ thêm Tại Hoa sau đó năm 23 tuổi thì đẻ hắn, mà mẹ hắn còn nói đẻ hắn là do lỡ có, chứ mẹ hắn định đẻ 1 trai 1 gái thôi...

Thái Hanh ngồi dựa vào thành giường ôm lấy
Chung Quốc để cậu tựa vào người hắn, nhẹ giọng

"Mệt không?"

Chính Quốc mệt mỏi nhưng vẫn cười nhẹ

"Không sao, tiểu Bảo Bảo vẫn khoẻ là được, à anh đã nghĩ tên cho con chưa?"

Chính Quốc háo hức hỏi, người mình yêu đặt tên cho bảo bối của hai người, thật vui

"Cũng có vài cái tên, nhưng thấy Kim Chính Nghiên vẫn là ổn"

Kim trong Kim Thái Hanh
Chính trong Chính Quốc

"Lấy tên đệm đặt tên con, nhưng vì có ý nghĩa nên em tha anh đấy nha, mà nếu là con gái thì sao nhỉ?"

"Nếu là con gái, anh sẽ xem xét kĩ hơn"

Tội nghiệp bé con Chính Nghiên... cái tên được đặt ra trong lúc suy nghĩ lung tung của Thái Hanh

"Nếu là con gái hay là Kim Mỹ Lâm nhỉ.. rất ý nghĩa"

Mỹ Lâm ý chỉ bé gái xinh đẹp, lương thiện và hoạt bát

Tóm lại cũng na ná nhau, sinh ra sẽ hiền dịu như cậu, lại còn là cậu nghĩ nữa, hắn hảo thích.

Nhưng đặt tên con hay gì đó là chuyện của mấy tháng sau, dự định là cậu sẽ sinh bé con vào tháng 12 nên hiện tại mới tháng 4 chưa có vội.

Hắn mua cả đống thuốc bổ về, nấu đồ ăn và bắt cậu uống thuốc rất bài bản, sau tháng ốm nghén ròng rã Chính Quốc có thịt hơn rất nhiều

hắn vô cùng hài lòng, đêm biết cậu hay bị chuột rút cũng vô cùng chu đáo bóp chân, phục vụ tận rễ cho cậu từ A đến Z

Chính Quốc xúc động phát khóc, cứ tưởng là kết hôn chả đi đến đâu, ai ngờ Thái Hanh lại càng ngày càng tâm lí khiến cậu muốn ỷ vào người đàn ông này, xem ra cả đời này chỉ có thể yêu anh thôi

"Hanh, sau này chỉ yêu anh" Chính Quốc cười đùa 1 hơi thì bắt đầu nói

"Chứ hồi trước em có ý định biến anh thành kì lân hay chuỳ đinh à?"

"Không, em không muốn thể hiện như em quá yêu anh, bởi vì khi anh hết yêu em, em sẽ không phải nhớ những kỉ niệm đó, nhưng em đã lầm, nếu anh hết yêu em, nhớ đến kí ức này em sẽ không dứt ra được"

"Vậy sao không ỷ vào anh, tuỳ ý tin tưởng anh?"

"Anh nhớ Thái Hanh à, anh là một con người đôi lúc mới bộc lộ ôn nhu, là con người không thích sến súa lãng mạn, là một con người tài giỏi vạn người mê, em là một người thích lãng mạn, tư tưởng trẻ con, nhan sắc tạm tạm và lại hay nhõng nhẽo, toàn là tính anh không thích? Tại sao lại đồng ý em?"

Thái Hanh ngẫm nghĩ nhìn Chính Quốc, nói ra tâm tình của mình

"Thực khổ, anh ghét ồn ào, ghét phiền phức, ghét nước mắt, ghét nhõng nhẽo trẻ con nhưng đành chịu, vì anh chỉ yêu 1 thứ, là em nên đành chịu"

Chính Quốc thoả mãn ôm cổ Thái Hanh

"Xem ra đôi khi lãng mạn thực thích"

||Taeguk|| đố em dám lấy chồng  (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ