Sau chuyến về thăm mẹ Kim đã 2 tuần trôi qua trong yên bình, sớm hôm nay hắn đã dậy sớm để dự buổi họp quan trọng, Jihyo đi học, Trí Mân cùng Miyeon đương nhiên là đi làm cùng rồi, Chính Quốc rảnh rỗi vô cùng
cậu ngả nghiêng trên ghế soà hát vu vơ một bài hát dạo này mình đã nghe thì thấy chuông điện thoại reo lên
A là mẹ này
"Alo mẹ ạ"
"Ôi trời, mày còn không thèm gọi về cho tao luôn, ở trên đấy sung sướng quá quên mất mẹ già ở nhà đúng không?" Bà trách móc vui
"Mẹ kì thật, dạo này Thái Hanh bận nên chúng con chưa về thăm mẹ được, mà anh ấy bảo không nên đi xa nhiều, dễ mệt"
Mẹ cậu vui vẻ: "đấy, con rể ta là phải thế chứ, cháu trai sinh ra nhất định sẽ giống ba lớn của nó nha"
Nói một hồi bà cũng phải đi chơi cờ với mấy bà hàng xóm, liền tắt
Lúc này nhìn đã thấy trưa rồi, cậu gọi điện rủ mấy người cuồng công việc kia đi ăn
Bấm vào số gọi Trí Mân, sợ hắn vẫn đang họp thì giọng nói quen thuộc của chồng vang lên
"Alo, Tiểu Quốc!"
Cậu cười tươi: "sao anh lại cầm máy của Trí Mân thế?"
"Thấy em gọi anh bắt cậu ta đưa cho anh đấy, yên tâm cậu ta lùn lắm, không giật điện thoại được đâu"
"Này Thái Hanh, ngươi ăn nói cái kiểu gì thế hả"
"Cậu Phác, chú ý xưng hô"
Sau đó nghe tiếng mè nheo của Trí Mân với Hiệu Tích, cậu buồn cười
"Thôi, mọi người ơi đi ăn đi"
"Được, vậy tầm 15' anh đón em"
"Vâng"
Đến nhà hàng đông đủ thì Khiết Thanh đi qua
"Ôi, trùng hợp quá, mọi người cũng ăn ở đây ư?"
Cả đoàn xoay qua liền thấy Khiết Thanh, Hiệu Tích thắc mắc vô cùng
Rõ ràng vừa nãy còn núp đằng sau nghe lén bọn họ chọn nhà hàng, bây giờ đi đến như thể bất ngờ lắm vậy.
Mà thôi, người ta là con gái, bóc mẽ vậy không hay nên anh cũng cười cho qua.
Đương nhiên là cô ta sẽ ngồi chung bàn với cả đoàn, biết rõ có Chính Quốc mà cô ta vẫn ngồi phía bên trái hắn
"Xin lỗi, đây là chỗ của Hiệu Tích"
hắn nói
Cô mới nhận ra mình hơi thất thố, liền gượng cười sang ghế khác, để lại một Chính Quốc cùng Hiệu Tích vô cùng khó hiểu
Lúc gọi thực đơn, cô vô cùng thuần thục gọi món, hơn nữa nấm và rau thơm hắn không thích ăn cũng được nói rõ
Hiệu Tích càng thêm một lúc trầm tư, giống hồi đó, anh vô tình gọi lên
"Lily"
Cô ta quay lại như một phản xạ, sau đó liền đứng người ở đó, Hiệu Tích há hốc miệng... Lily?
Cô ta cười tươi, khuôn mặt hơi toát mồ hôi
"À, hồi tôi bên Mỹ, tôi được thầy đặt là Lily cho dễ đọc, nên anh gọi tôi theo phản xạ quay qua á"
Hắn gật gù, Hiệu Tích càng lúc càng nghi ngờ, bữa ăn trở nên trầm lặng hơn, cô ta vội vã ra về, trên đường để rơi một cái phong bì nhỏ
Miyeon thắc mắc định gọi cô lại thì cô ta đã đi xa
Miyeon thử mở chiếc phong bì ra, bên trong là tấm ảnh của Thái Hanh cô cùng Hiệu Tích và các thành viên buổi thuyết trình lớp năm đấy, cô xanh mặt không biết nói gì, vội vàng gọi Hiệu Tích ra
Sau đó anh cũng như thất khinh lên, ôi trời, sao cô ta lại có..?
"Bây giờ không có bằng chứng nào buộc cô ta cả, chưa nên manh động, tốt nhất tôi với anh cứ từ từ điều tra đi, để Thái Hanh biết bây giờ chưa phải lúc, nhỡ không phải cô ta thì chết đấy"
Anh gật đầu như giã tỏi, nhưng khuôn mặt kia thì không giống Lily chút nào, vẫn là để ý các hành động của cô ta
Lúc đi ra cửa, Khiết Thanh nới nhận ra, chiếc phong bì của cô, mất rồi!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
||Taeguk|| đố em dám lấy chồng (hoàn)
RomanceĐiền Chính Quốc sau khi tỏ tình với crush của cậu- Kim Thái Hanh- tổng tài của công ty vui lòng không mang truyện đi bất cứ đâu ngoài wattpad, truyện thuộc sở hữu của mình - tt.trang39