31. Thực sự sẽ làm đến cùng sao

3.9K 237 6
                                    

Hắn sải bước đi trên thang máy, bên cạnh là vô số lời dặn dò của thư kí Lee, thật chẳng hiểu nổi hôm nay sao cô ấy lại kè kè bên mình, không những thế Trịnh Hiệu Tích kia cũng ong ong bên tai phải của hắn

"Đủ rồi, hôm nay hai người bị úng nước ở đầu à, tôi đi mà cũng không chịu nổi hai cái miệng này"

Thư kí Lee toát cả mồ hôi: " đâu có, chúng tôi bình thường mà"

"Đúng đúng, tôi cũng vô cùng bình thường"

Hắn khó hiểu nhìn hai người múa may, căn bản chán không thèm nói.

Bước đến phòng làm việc, hắn thấy Khiết Thanh đã đứng đấy cứu chào hắn

"Chào giám đốc Kim, tôi đến đưa văn kiện hôm nay anh cần kí nhận ạ"

Hắn nhận lấy tài liệu, phẩy tay ý nói đi ra, cô ta cũng thẳng lưng quay cửa, linh tính mách bảo cô Trịnh Hiệu Tích cùng trưởng thư kí Lee bắt đầu có dấu hiệu soi cô ta

Vụ này mà lộ ra, cô ta chắc chắn không còn đường thoát, cô ta đã hi sinh tất cả để quay trở về, không thể cứ thế kết thúc được

Nhưng nếu làm từng người một biến mất thì sao nhỉ?

Cô ta chợt có ý nghĩ đó trong đầu, bàn tay lại siết chặt với nhau

"Nên bắt đầu từ ai nhỉ?"

Thái Hanh chăm chỉ làm việc, hôm nay vợ nhỏ đi khám định kì, hắn muốn xem con của hắn, mọi việc phải nhanh lên mới được

Miệt mài xem tài liệu cũng đã đến giờ ăn trưa, hắn cùng hai người bạn đi ăn ở nhà hàng cạnh công ty, vì đã học chung cấp 3 với nhau, họ quá hiểu nhau
muốn gọi món gì nên chẳng ai mở miệng Hiệu Tích đã biết chọn món

Vì ở cạnh công ty nên có rất nhiều nhân viên của công ty đến ăn, trong đó Khiết Thanh cũng đến, thấy bàn có ba người quen, cô nàng mỉm cười chào hỏi, rất vui vẻ như chẳng có chuyện gì sảy ra cả

đến khi suất tự gọi của bàn đến thì cô ta mới lấy cớ là đồ mình cũng đến rồi lấy hộ sau đó có một người áo đen vọt lên đứng cạnh cô ta với qua khay ăn lấy cái đũa, mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra cho đến khi hắn rắc thứ gì đó vào bát bún của Miyeon

Nhưng vì mải nói chuyện, không ai để ý đến hành tung của gã áo đen, Khiết Thanh mang đồ ăn đến thì cũng xin phép đi ăn cùng bàn đồng nghiệp

Ăn xong, cô thấy khó chịu trong người, tay chân cứ mệt mỏi mà bụng thì đau rút, cũng chả hiểu mình bị gì liền gục mặt xuống bàn đến lúc Hiệu Tích cùng Thái Hanh đi vệ sinh quay lại mới hốt hoảng đưa cô đi bệnh viện

Ngay sau đó Jihyo cũng vác cặp xách chạy đến cùng Doãn Kì theo sau, chắc là đón cô bé nên tiện qua

Thấy chị mình đang ngủ tay truyền nước muối, cô sợ phát khiếp, đang yên đang lành thì có chuyện gì xảy ra vậy?

Bây giờ công an đang vào cuộc làm rõ nguồn gốc thức ăn của chủ cửa hàng, loạn hết cả lên, vì Miyeon bị trúng loại thuốc đặc chế, nhưng liều lượng nhỏ, cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần theo sát tiến trình của cô, sợ sẽ gây ra biến chứng máu khó đông

Jihyo sợ hãi không thôi, ai có thể làm ra loại chuyện độc ác thế này?

Doãn Kì rơi vào trầm tư một chút

"Tốt nhất là nên đề phòng, tôi nghĩ có người cố tình gây biến quanh cậu đấy Thái Hanh, Chính Quốc cùng Tích Mân nên đề phòng đi"

Linh cảm của Doãn Kì chưa bao giờ là sai, hắn thấy dạo gần đây, quanh Thái Hanh luôn xuất hiện những bông hồng

Mà bông hồng thì luôn có gai.

Bên kia, Khiết Thanh đi cùng người đàn ông áo đen

"Anh đã cho cô ta loại thuốc anh đặc chế ư?"

"Yên tâm, liều lượng nhỏ, không chết được, chỉ là sau này mà va chạm thì máu khó đông thôi"

Cô ta nghĩ lại thời xưa Miyeon vẫn đối xử tốt với cô ta, hoàn toàn không để ý việc cô ta làm

Liệu có đúng khi quay lại đây hay không?

Cô ta cởi kẹp búi tóc, mái tóc dài nâu nhạt của cô ta che khuất khuôn mặt tươi tắn, thay vào đó là ánh mắt sợ hãi của những ngày mang cái tên Lily

||Taeguk|| đố em dám lấy chồng  (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ