39. ván bài cuối

3.8K 177 4
                                    

sáng hôm sau Jihyo đã một thân khê nệ hết mấy thứ chị gái giao cho đến bệnh viện, gõ cửa nhẹ nhàng

"anh Chính Quốc dậy chưa ạ"

"dậy rồi, vào đi" hắn nói

"ô kìa, em hỏi Chính Quốc cute của em, ai hỏi anh đâu"

"dạo này ăn nói láo rồi đấy, mà ở lại đây trông người của anh cho cẩn thận, em ấy mất miếng thịt nào, tự em cắt miếng thịt em như thế"

"vâng, đi nhanh lên đi, ở đó mà đe doạ em ấy, anh xấu tính vậy" Chính Quốc cằn nhằn, rõ ràng em ấy cũng là con gái

"anh đi đây, em ngoan ngoãn ăn đi nhé" hắn xoa đầu cậu rồi ra khỏi phòng

"anh ăn cháo luôn nhé, để em mở cặp lồng ra" Jihyo vui vẻ cười tươi

"cảm ơn em nhé" cậu quay lại cười

"dạo này em với em họ anh sao rồi?" cậu lâu lâu cũng tò mò không biết em gái mình có gây cản trở gì không

"có anh ạ, vẫn dành anh Doãn Kì với em a, nhưng đôi lúc nói chuyện cũng vui"

"vậy là tốt rồi, anh chỉ lo hai đứa sẽ cãi nhau thôi" cậu thổi bát cháo nóng, cháo làm rất vừa vị với cậu nhoắng cái đã hết cả bát rồi

bác sĩ điều trị đến để xem xét tình hình của cậu, tạm thời Jihyo ra ngoài lướt điện thoại, nhung nhớ về Doãn Kì trên công ti

đột nhiên nhận được điện thoại của Hồ Nha Muội

"này, cậu để quên giáo án ở nhà, tôi nộp lên giúp nhé" ở lâu với nhau thành thân, tranh giành trong hoà thuận

Jihyo nhíu mày

"tôi có để quên sao? vừa nãy kiểm tra túi xách rõ là có mang đi mà? sao cậu lại hỏi thế?"

"tôi đang ở thư viện trường đợi đến tiết đầu chiều, có một bạn lạ mặt nào bảo rằng cậu dặn tôi mà tôi không nghe máy?"

"có sao?" Jihyo hoài nghi

"thế là không cần hả, vậy thôi tôi ở lại trường học vậy"

Jihyo thắc mắc, có ai lại khăng khăng bảo cô nhờ nhỉ?

lại còn bắt Nha Muội về lấy, nghĩa là muốn biết địa chỉ sinh sống hay do cô nghĩ nhiều nhỉ

"này Jihyo sao mà đứng thất thần ở đây thế"

Miyeon nghe lời của Kim chủ đến xem tình hình lại thấy Jihyo ngồi ngoài phòng bệnh đăm chiêu

"chị đến đây để trông em ạ"

"ừ, anh Kim không yên tâm để hai đứa nhóc tì một thân một mình"

"em có việc gấp 1 xíu, chị trông anh Quốc nhé" lật đật cầm túi xách chạy về

bên kia Nha Muội cũng bất an không kém, tự dưng gọi mà nói ra đống câu khó hiểu, cậu bạn kia liên tục hỏi cô rằng đã về nhà lấy tài liệu chưa

Jihyo bắt xe về nhà, trên đường đi hoài nghi chuyện này vô cùng

về đến nhà, cô lật đật tra khoá vào cửa, bật hết đèn lên, nhà Doãn Kì vốn đã rộng nay tất cả đèn đều được bật chói hết cả mắt, nhưng không có ai ở đây thì phải

Doãn Kì trên công ty cũng nhận được điện thoại của Nha Muội, ai lại cả gan đòi địa chỉ nhà anh thế
anh gọi cho Jihyo

"này, nhóc về nhà chưa"

"đang ở nhà nè, thấy lạ về kiểm tra coi nhưng không thấy ai cả"

"đi sang nhà bạn đi, đừng ở nhà một mình"

anh cảm thấy lo lắng, vụ đâm xe của Chính Quốc chưa dứt, Thái Hanh đang điều tra với cảnh sát thì lần này đến lượt anh sao?

Người nào đó bên kia đang uống rượu vang, thức ăn trên bàn toàn của ngon vật lạ

"này, sao không động đũa"

thuộc hạ bên cạnh không dám động vào đồ ăn, đói cũng không nuốt trôi bầu không khí căng thẳng này"

"mày biết vì sao tao muốn giết Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kì không?" hắn lắc lắc ly rượu, thứ kia lấp lánh sóng sánh trong ly

"cánh tay phải Khiết Thanh xin chết mà lùi bước, rồi cánh tay trái năm xưa của tao cũng bị chính tay Thái Hanh cùng Doãn Kì tra tấn đến trầm cảm mà chết"

điều gì xảy ra nếu những người hai thằng khốn đấy yêu quý rơi vào tay tao nhỉ, thằng què kia thì thôi, nhưng đứa con gái kia xinh đẹp đấy, cho chúng bay ăn của ngon, thằng người yêu Thái Hanh thì nhốt lại không cho ăn cho uống"

Jihyo đang đến phòng ngủ lấy cục sạc dự phòng rồi rời đi, một người từ sau tủ quần áo vọt ra lấy cái gậy đập vào vai cô một cái

"a" chưa kịp kêu lên tiếng nào đã bị hắn ghì chiếc khăn thấm đầy mùi thuốc mê vào mà ngất đi

hắn vác cô nhảy qua cửa sổ tầng 2 đáp xuống thuần thục, bên ngoài đã có thuộc hạ đợi sẵn

Nha Muội chạy về nhà đúng lúc Jihyo bị bắt đi, sợ hãi gọi cho Doãn Kì

"em bình tĩnh, anh về ngay"

anh ba chân bốn cẳng gọi cho Thái Hanh

hắn vừa từ đồn cảnh sát ra

"xác định được đầu têu rồi, trên điện thoại của thằng chó tài xế kia có lưu số điện thoại và cuộc trò chuyện với tên cầm đầu, biết là ai không?"

"ai?"

"Philip"

"cái tên mà năm xưa tên thuộc hạ của nó bị ta ép đấy á"

"nó đó, tên đó không đùa được đâu, năm đó lô hàng xuất khẩu ra nước ngoài của anh và em bị tên đó lợi dụng đấy, nhưng chưa đủ bằng chức xác thực rằng trong đó có ma tuý"

"này, anh mày sợ là hắn ta sẽ nhắm tới cả Chính Quốc đấy"

"bây giờ phải lo cứu Jihyo đã, còn Chính Quốc thì em sẽ bảo vệ tuyệt đối khi còn ở bệnh viện"

"báo cảnh sát chưa"

"phải đúng 24 giờ mới tìm người mất tích, cái lũ ăn không ngồi rồi đấy thì chẳng nói trước được điều gì"

"Vậy Khiết Thanh lừa chúng ta sao?" rõ ràng kín miệng như bưng không nói gì

"cô ta vẫn còn nặng tình nghĩa tên kia giúp đỡ, nói ra sợ cả mẹ cô ta không toàn mạng ra về, cô ta không dám hé lời đâu"

"mẹ kiếp, tao nghĩ tao với mày cạo đầu đi tu thôi, vận đen vl"

"em không hiểu sao đến giờ anh vẫn đùa được"

"nhưng yên tâm, ván bài cuối cùng đã ngả rồi, em và anh kết thúc mọi chuyện thôi"






Tình hình là sẽ hoàn sớm nha cả nhà, đây là rắc rối cuối của truyện rồi, sau đó sẽ có ngoại truyện về bé bi nhà Kim Tổng cùng chuyện tình của 2 cặp cơm chó còn lại nhé
Dạo này thực sự là mình có rất nhiều chuyện cá nhân cần xử lý nên là đôi khi mình ra chap chậm, các bạn cứ thúc giục và ủng hộ truyện nhé 🥰🥰 mình sẽ có động lực để em bé đầu lòng này yên bề gia thất nhe
chúc cả nhà một ngày tốt lành

||Taeguk|| đố em dám lấy chồng  (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ