- Phụ thân ơi...hôm...hôm nay người vào cung sao?_nghiêng đầu
Jeon Đại nhân vừa mới cuốn sổ sách chuẩn bị đi thay triều phục thì một con thỏ mặc trên người bộ đồ ngủ chạy đến, tay còn cầm một thỏ bông bé bé xinh xinh. Con thỏ đó chính là con trai ông, Jeon Jungkook.
- Phải, ta đi con ở nhà nhớ vâng lời dì Ran đó!
- Không...con muốn...muốn được đi với người!
Jungkook thấy phụ thân chuẩn bị bỏ mình ở nhà liền bắt đầu chiêu làm nũng, quấn lấy chân ông. Đôi mắt ngây thơ tròn xoe nhìn lấy Jeon Đại nhân, cái môi khẽ bĩu bĩu. Thỏ con chính là đang muốn bật chế độ đáng yêu hết mức đây mà.
- Thôi ngoan, nghe lời ta ở nhà!
- Phụ thân ~ Người hết...hết thương con mất rồi..
Ông nhìn con thỏ đang quấn lấy chân mình mà thở dài một cái. Từ sáng ông đã định lẻn đi rồi vì ông biết cảnh này thế nào cũng tới, nhưng mà do kẹt một vài chiếu chưa viết xong. Thế là chiếu vừa viết xong thì bé vừa dậy.
- Phụ thân...Phụ thân...
- Được rồi mau thay y phục đi!
- Nae con thương phụ thân nhất
Jungkook được sự đồng ý của ông liền cười tươi như hoa, hai mắt híp lại tạo đường cong đáng yêu. Đôi chân ngắn chạy đi kiếm dì Ran , quên mất bản thân vứt thỏ bông trong phòng làm việc của Jeon Đại nhân.
- Thật là không chịu nổi thằng bé mà_bất lực
| Hangyang |
| Cung điện Gyeongbokgung |Jungkook lần đầu được đến cung điện của Đại hàn không khỏi thích thú. Nơi bé sống đã nhiều người qua lại ở Hangyang này còn nhiều hơn. Ở đâu cũng tấp nập người mua bán, đi tới đi lui.
Sau một lúc cuối cùng cả hai cũng tới cổng Quang Hóa môn của cung điện. Vừa vào được vài mét thì ông Jeon bước xuống, Jungkook cũng theo sau mà nhảy xuống. Vì cuộc thượng triều sắp diễn ra nên Jeon Đại nhân chỉ dặn dò dì Ran canh chừng bé đừng để bé đến gần Cần Chính cung thôi là đi mất.
- Jungkook ngoan ở đây ta vào cung đằng đó một tí ra sẽ dẫn con đi chơi được chứ?
- Được ạ!
Bé gật đầu một cái, tay vẫy vẫy tạm biệt phụ thân của mình. Sau khi Jeon đại nhân, bé đưa mắt nhìn xung quanh. Nào giờ toàn ở trong phủ, bé cứ ngỡ cung cũng sẽ chỉ cỡ như phủ của bé thôi. Ai ngờ nó to quá trời quá đất, bé ngước lên muốn té ngửa mới nhìn hết thành.
- Dì Ran chơi trốn tìm đi, ở đây đã quá Kook muốn chơi trốn tìm
- Công tử muốn chơi trốn tìm sao?
Thế là cả hai cùng chơi trốn tìm, tất nhiên là dì Ran kiếm còn bé nhà ta trốn rồi. Jungkook thích thú , đôi chân nhỏ chạy thật nhanh kiếm chỗ trốn. Đây là cung nên cho dì Ran kiếm bé thỏa thích luôn!
| Cần Chính điện |
Khác với sự vui vẻ bên ngoài kia, bên trong Cần Chính điện đầy sự căng thẳng, các quan lại thi nhau lên tiếng chèn ép con người ngồi trên ngai vàng kia.
- Đại Vương người không thể để trống vị trí Vương Phi mãi được!
- Đúng đó thưa Đại Vương! Chúng ta cần một Mẫu Nghi Thiên Hạ ạ!
Các quan lại thi nhau nói hết câu này đến câu khác. Hắn_Kim Taehyung ngồi trên ngai vàng ghi ghi chép chép mà cười khinh một cái. Xem kìa họ thật sự cần Vương Phi, chính thất của hắn hay là muốn đưa con gái họ, em gái họ lên để củng cố quyền lực đây.
- A...hở? A~ phụ thân ơiiii
Thượng triều đang ồn ào căng thẳng thì một giọng nói trong trẻo vang lên, bầu không khí thoáng chốc xoay chiều trở nên yên lặng vô cùng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về con thỏ nhỏ đang đứng ngang nhiên giữa cửa điện kia. Hắn đang đọc chiếu cũng cau mày nhìn lên, cất giọng trầm ấm hỏi:
- Là ai thế?
Giọng nói của hắn làm bé bị thu hút. Jungkook nhìn hắn, mắt thỏ ngây thơ nhìn chăm chăm hắn cứ như hắn là sinh vật lạ vậy. Được vài khắc thì bé lại quay phách đi, tươi cười đạp lên thảm đỏ trải cho hắn mà đi tới chỗ Jeon Đại nhân.
- Phụ thân a~ hihi
Quan lại lẫn hắn hoàn toàn đơ trước cảnh tượng trước mặt luôn. Rốt cuộc thì bé xem chỗ này là gì, rồi còn cả hắn đang ngồi trên ngai vàng này là ai chứ?...Jang Đại nhân nào giờ vốn ghét Jeon Đại nhân, thấy cảnh này liền lợi dụng mà châm chọc, tính kế.
- Đại Vương người nhìn xem, con trai của Jeon Đại nhân thật ngang ngược, không coi triều chính và Người là gì cả, cứ thế xông vào thật đáng xử trọng tội!
Jeon Đại nhân nghe phía kia nói liền hốt hoảng quỳ xuống cầu xin, lôi luôn bé quỳ theo.
- Đại Vương tha tội, con thần còn nhỏ không biết gì đâu ạ...Mong người tha tội! Jungkook mau quỳ xuống đi, đó là Đại Vương đó con!
Jungkook bị phụ thân nhấn đầu cúi xuống đất nhưng vẫn không giấu nổi sự thích thú mà khẽ ngước nhìn lên chỗ ngai vàng kia. Nhưng thật kì lạ khi bé ngước lên thì người trên ngai vàng ấy đã mất tiêu...
- A...
Đang thắc mắc hắn biến đâu mất thì bỗng nhiên có một lực nắm lấy cổ áo bé nhấc lên. Phải người nắm bé như nắm thỏ con nhấc lên không ai khác chính là Taehyung. Hắn nhìn bé, cặp mắt có chút lạnh lạnh như lại có chút hảo cảm gì đó, môi khẽ tách ra cảm thán:
- Như một con thỏ vậy, chạy nhảy lung tung...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Vương Phi 5 Tuổi
Fanfiction" - Đại Vương, đất nước chúng ta có rất nhiều người tài sắc vẹn toàn đủ chuẩn mực để lên làm Vương Phi của Người như vậy. Thế tại sao Người lại chọn Jeon Jungkook một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi lên làm Vương Phi chứ? - Tại sao ư?_hắn cười nhẹ ______...