- Đúng là Trung Điện của ta có khác!_chống tay lên trán cảm thán một câu.
Ánh mắt hổ chán nản nhìn bé thỏ ngây thơ của mình mà đầu khẽ lắc nhẹ ngao ngán. Jungkook đang ăn món đùi gà nướng ngon lành thì nghe thấy câu cảm thán đầy sự bất lực của hắn mà bĩu môi một cái. Hên cho hắn là tại vì đồ ăn ở đây ngon nên bé không có muốn vì phản bác lại lời của hắn mà đồ ăn nguội thì hết ngon, chứ đồ ăn ở đây mà dở là hắn coi chừng bé đó!
Hắn thấy bé thỏ đáng yêu vừa nhai đồ ăn vừa liếc mình một cái mà ngạc nhiên đến mắc cười. Tay lớn áp vào cái má nhỏ của thỏ con tròn ủm vì dồn nén đồ ăn mà xoa xoa. Đời nào mà có Vương Phi dám liếc Đại Vương như thế chứ? Đã liếc rồi lại còn dễ thương nữa, hắn chịu sao nổi chứ?!
- Dễ thương quá!_hôn lên má bé một cái
- Ưm...Buông ra ta đang ăn mà! Đại Vương, Người thật biến thái quá à~~
- Ơ hay...giờ còn nói ta biến thái, ta phạt hôn tới tấp Trung Điện mới được! Lại đây!
- Không mà..không cho mà~
Hắn nói xong đưa hai tay sang nắm kéo tấm đệm ngồi của bé lại gần mình. Môi lớn chu chưa kịp tấn công cặp má nhỏ hồng hào đáng yêu bằng những nụ hôn tới tấp thì ngoài của có giọng nữ nhân vọng vào:
- Các thiếu gia a~ Tụi em đến chơi đàn cho các thiếu gia đây ạ!
- À được rồi vào đi!
Taehyung buông bé ra, vẻ mặt có chút hụt hẫng, mém nữa hắn được ăn bánh bao hồng hồng ngon ngon rồi vậy mà lại như thế. Tức ghê! Thỏ con thoát được khỏi hắn liền lập tức đứng dậy, một tay cầm đùi gà một tay cầm tấm đệm đi đến chỗ ngồi cách xa hắn mấy mét, tít tận trong góc phòng luôn. Bé sợ hắn quá đi mất!
Cả hai vừa buông nhau ra thì kỹ nữ bước vào, họ bắt đầu đàn múa trước mặt cả hai. Ngoài đàn múa ra còn có một số kỹ nữ khác y như kế hoạch hâm nóng tình yêu mà hắn cực công suy nghĩ, họ đã chạy đến rót rượu gắp đồ ăn cho hắn.
- Thiếu gia à, để ta rót rượu cho ngài~
- Thiếu gia ta gắp đồ ăn cho ngài nha?
- Thiếu gia ngài thấy món này ngon không ạ?
- Thiếu gia à~
Taehyung cứ thế vui vẻ đu đưa với đám kỹ nữ, bản thân hình như vì cái thú vui này mà quên mất kế hoạch hay gì luôn rồi. Đến lúc hắn chợt nhớ đến kế hoạch hâm nóng tình yêu của mình thì đã qua một canh giờ hơn. Lúc hắn phát hiện ra bản thân có chút tò mò nhưng cũng có một chút sợ sợ trước hình tưởng ghen tuông của bé trong trí tưởng tượng của mình. Có khi nào vì hắn đu đưa hơi lâu mà bé cho hắn ăn chay một năm luôn không? Không, tuyệt đối không, bé không thể làm vậy với hắn được!
- Jeon Công tử , ta xin lỗi vì nãy giờ để Công tử...một...mình..._cười cười
- Ưm ngon quá đi mất...Sao mà món súp này ngon thế? Ơ có món bánh gạo nữa à?...ưm ngon bá cháy luôn!...Khoan món này là gì thế? Hừm, hơi đắng xíu nhưng mà ngon!...Mình phải ăn hết chỗ này mới được...Hạnh phúc quá đi!
Taehyung tưởng bé sẽ ghen tuông các kiểu, lông thỏ trên người sẽ xù hết lên, mặt sẽ kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống hắn giống trong kế hoạch nhưng không! Bé thỏ nhà ta không có chút gì giận dỗi hay nổi điên luôn mà ngược lại bé vui vẻ vô cùng, miệng nhỏ cười tươi rói, hai mắt to tròn khi thì híp lại vì cười khi thì lại long lanh lên vì nếm được mấy món ngon mới lạ.
Hắn nhìn biểu cảm của bé thôi cũng đủ hiểu kế hoạch một khắc bay màu rồi. Bản thân không thực hiện được kế hoạch như mong muốn khiến hắn có chút mệt mỏi bất lực, đũa đang cầm trên tay cũng buông xuống, thở hắt một cái.
- Thiếu gia ngài nếm thử...
- Cút...Cút ra ngoài đi!
Kỹ nữ gắp đồ ăn tới chưa kịp nói hết câu mời hắn ăn thử thì hắn đã cất giọng trầm ấm đầy sát khí lên. Hắn nói không quá nhỏ cũng không quá to nhưng đủ khiến mấy kỹ nữ ở đó nghe mà lạnh sống lưng, sợ hãi thu dọn đàn và dụng cụ múa đi rời đi.
Jungkook đang say sưa vừa ăn vừa nhạc thì thấy tiếng đàn dừng lại liền ngạc nhiên mà ngước mặt lên nhìn. Bé thấy các kỹ nữ ồ ạt dọn đồ rời đi mà tròn mắt, chóp chóp nhìn theo. Bộ trong lúc bé ăn có chuyện gì xảy ra sao? Mọi thứ đang vui thế mà? Trong đầu thỏ đang đặt ra một ngàn lẻ một câu hỏi thì giọng trầm ấm hắn cất lên, nghe có vẻ rất nghiêm túc:
- Trung Điện rốt cuộc Trung Điện có yêu ta không?_nhìn bé chằm chằm, giọng đều đều
- Nae?_nghiêng đầu_Tất nhiên là ta yêu Đại Vương mà!_ cười một cái
- Nếu yêu Trung Điện phải ghen chứ?! Phải giống như kế hoạch của ta chứ?!
Hắn bây giờ như phát điên lên vậy, bản thân khi nãy từ tốn hỏi bé bao nhiêu, bây giờ lại nhào tới chỗ bé như hổ vồ mồi, quát lớn vào mặt bé bấy nhiêu. Hai tay lớn của hắn nắm chặt lấy bả vai nhỏ của bé, cặp mắt ôn nhu mọi ngày nhìn bé bây giờ cũng đổi thành cặp mắt mở to, con ngươi bên trong thu nhỏ lại, trông rất đáng sợ.
Thỏ con đang ngu ngơ không biết gì thì bị hắn quát thẳng vào mặt, bị hắn dọa đến mức nụ cười tươi đáp lời yêu ngọt ngào sau một khắc đã biến thành những giọt nước mắt lăn trên má hồng. Bé nãy giờ chỉ ăn thôi mà, hắn hỏi bé có yêu hắn không thì bé đã nói có rồi còn gì, bé đâu có làm gì ngoài giới hạn của hắn đâu chứ? Jungkook trong lòng không hiểu hắn đang làm gì hết, bản thân cũng không biết nên ứng xử thế nào để vừa lòng hắn. Ấm ức quá, bé mím môi bật khóc, đôi mắt long lanh nhìn lấy hắn, dáng vẻ của bé bị hắn dọa sợ đến đáng thương.
- Đại...Đại Vương...ta hức...ta, ta..._rưng rưng
Hắn mặc dù đang không kiểm soát được bản thân nhưng khi vừa nhìn thấy bé con rưng rưng liền nhận ra hành động quá lố của mình, hai tay đang siết lấy bả vai bé cũng buông ra. Hắn sững người một cái rồi cất tiếng thở dài, thân lớn đứng dậy bước đi về phía cửa ra vào. Bé thỏ nhìn thấy hắn đi như thế, môi nhỏ định hỏi hắn đi đâu thì hắn đã nhanh hơn một bước, nói:
- Ta muốn ở một mình một chút..._hắn quay lại nhìn bé, tôn giọng ôn nhu trở lại_ Trung Điện ngoan...Đừng đi theo ta!
Hắn nói xong đóng cửa phòng lại, chân xỏ giày bước đi. Jungkook nhìn theo cái bóng của hắn dần biến mất mà cảm thấy trong lòng có chút nhói lên, tông giọng nhỏ cất tiếng gọi hắn:
- Hức Đại Vương ơi...Đại Vương...
_________________
• Ultr anh Kim, anh vạch ra kế hoạch đã rồi anh thấy bé khum theo anh, anh quát bé là sao hảaaaaa😑🤧
• Ep sau mọi ngừi nghĩ sẽ có drama rì đâyyyy
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Vương Phi 5 Tuổi
Fanfiction" - Đại Vương, đất nước chúng ta có rất nhiều người tài sắc vẹn toàn đủ chuẩn mực để lên làm Vương Phi của Người như vậy. Thế tại sao Người lại chọn Jeon Jungkook một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi lên làm Vương Phi chứ? - Tại sao ư?_hắn cười nhẹ ______...