Sau bữa cơm gia đình sặc mùi đèn nến đang thắp sáng cũng phải vụt tắt hôm đó, Vương Đại Phi đã nổi giận một trận lôi đình khi cả hắn và bé đều nói chuyện và hành động không chút kiêng nể, lịch sự gì cả. Chính vì bà đã nổi giận nên hắn và bé đã phải ngồi nghe chửi suốt một canh giờ hơn và bị bắt...
- Bất kỳ với người lớn nào thì cũng cần có sự kính trọng. Đây được xem là một điểm bắt buộc khi giao tiếp với người lớn tuổi. Chúng ta là người nhỏ hơn nên phải có thái độ kính trọng. Bởi vì sao? Bởi vì điều này thể hiện được gia giáo của chính bản thân chúng ta...
Đúng vậy, đúng như mấy bạn nghĩ rồi á, hắn và bé đã bị Vương Đại Phi cho học lại hết các lễ nghi, phép ứng xử khi giao tiếp với người lớn. Buổi học đặc biệt này kéo dài 2 canh giờ trong suốt sáu ngày liên tục và trong phòng học chỉ có hắn, bé và Thượng Cung Choi, người quy củ nhất trong cung.
Cả hai ngồi học mà thở ngắn thở dài luôn. Jungkook mọi lần học chung với mấy chục người nên bé có thể dễ dàng trốn học mà không bị phát hiện còn bây giờ nhìn xem trong căn phòng rộng lớn, đầy sách lễ nghi này chỉ có ba người, trốn sao được mà trốn chứ? Chắc bé đi chết quá!
Không thua kém gì bé chính là Kim Taehyung, hắn. Mấy ngày đầu hắn còn rất siêng năng học, ngồi thẳng lưng lắng nghe đồ ha, ghi ghi chép chép đồ ha. Hắn thể hiện tinh thần như thế một phần vì hồi đó lỡ mồm nói bé học lễ nghi có gì chán đâu sao bé không bao giờ chịu học nghiêm túc, một phần khác là hắn mong Vương Đại Phi, mẹ mình sẽ tới thấy hắn học chăm chỉ như thế sẽ miễn mấy ngày còn lại. Nhưng có lẽ hắn trụ không nổi rồi!
- Ya, Trung Điện...Trung Điện à_khẽ kêu bé đang ngồi bàn bên kia
Jungkook đang chán nản, tay chống cằm thở dài bất mãn thì nghe hắn kêu mình. Bé quay sang nhìn hắn chân mày một bên khẽ nhếch lên, mắt mở hờ hửng, toàn bộ vẻ mặt hiện rõ ý: "Lại muốn gì đây?". Sở dĩ bé nhìn hắn như vậy là do hắn chứ ai nữa, nếu bữa cơm đó hắn không nói cụm từ "Gậy thịt đánh mông" đi vào lịch sử đó thì bé bây giờ đâu có vinh dự ngồi đây nghe giảng đạo đâu. Hổ trắng biết bé còn giận nên cười trừ một cái, chấp tay xin lỗi rồi ném một mẫu giấy sang cho bé.
- Mở ra xem đi_dùng khẩu hình
Bé thỏ từ từ mở ra xem thử, vừa thấy từ trong đó hai mắt thỏ đang buồn ngủ cũng phải mở to ra, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên. Bé không tin vào mắt mình nên phải dụi đi dụi lại mấy lần rồi mới nhìn lại vào mẩu giấy một lần nữa. Mắt thỏ to tròn nhìn câu hắn viết trong mẩu giấy rồi quay đầu sang nhìn hắn. Thật không tin Đại Vương một nước mà lại gửi thư trong giờ học cho Vương Phi của mình là: "Trốn học không?"
- "Nhưng làm sao trốn được ạ?"_gửi lại
- Ừm hưm...Thượng Cung Choi, nãy giờ ta thấy bà giảng cũng nhiều, ta mời bà một ly nước trà.
- Đại Vương thật tốt...Nhưng mà thần quen với việc nói mà không cần uống nước rồi ạ!
- Ta mời bà mà bà còn từ chối à?_hắn khẽ nhếch mày lên_Mau mang trà vào đi!
Hắn vừa nói xong Ha Rin, nô tì của bé từ từ đi vào. Bé nhìn thấy hắn mời Thượng Cung Choi uống trà mà trên đầu mọc mấy dấu chấm hỏi, bộ hắn định trong thời gian Thượng Cung uống nước rồi trốn đi hay gì? Thời gian rõ không đủ cơ mà!
Thượng Cung Choi vốn là người biết lễ nghi sâu sắc nhất nên không dám lên tiếng từ chối ly trà hắn ban cho, như thế là sẽ gây ra tội lớn,sẽ bị giáng cấp mất. Bà đưa ly trà lên không chút do dự một hơi uống hết. Hổ trắng thấy bà uống hết trong tâm mừng khốn xiết, bây giờ việc của hắn và bé là chờ đợi thôi.- Trà ngon không?
- Nae Đại Vương ban trà có dở cỡ nào thần cũng không dám chê. Thần xin phép giảng tiếp ạ...
- Được, giảng tiếp đi!
- Khi nói chuyện...ta...ta...a
*bịch*
Thượng Cung Choi vừa bước lên bục cao chưa kịp nói tròn hết câu nữa liền ngã lăn ra sàn gỗ ngay trước mặt hắn và bé.- Thượng..Thượng Cung Choi, Đại Vương...Thượng Cung...
Jungkook thấy Thượng Cung đang giảng trước mặt ngã cái bịch ra sàn gỗ, thân thể bất động mà trố mắt ra, miệng há hốc, vẻ mặt xanh lét luôn. Không lẽ nào trà hồi nãy là trà độc, hắn giết người sao? Đại Vương giết người chỉ vì muốn trốn học thôi sao? Bản thân thỏ nhỏ thật sự mà nói thì hoang mang tột độ, miệng ú ớ, tay chỉ về phía Thượng Cung đang nằm, mắt mở to hết mức nhìn Thượng Cung rồi nhìn hắn.
- Chết...Thượng Cung Choi chết rồi ạ?
- Bà ta chỉ ngủ thôi! Mau lên, trước khi Thượng Cung tỉnh chúng ta phải trốn đi!
Nói xong hắn nắm tay bé kéo đi. Jungkook vẫn chưa hết bàng hoàn trước sự việc xảy ra, đầu còn quay lại nhìn Thượng Cung Choi đang nằm lăn ra đó. Bé không ngờ cách hắn dùng để trốn học là hạ thuốc Thượng Cung luôn á, kinh thật. Đúng là Đại Vương trốn học có khác, có lối đi riêng!
_______________
Haloo mọi ngừi cmt gì đi dạo này hăn muốn nói chuyện với mọi ngừi gheeeee
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Vương Phi 5 Tuổi
Fanfic" - Đại Vương, đất nước chúng ta có rất nhiều người tài sắc vẹn toàn đủ chuẩn mực để lên làm Vương Phi của Người như vậy. Thế tại sao Người lại chọn Jeon Jungkook một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi lên làm Vương Phi chứ? - Tại sao ư?_hắn cười nhẹ ______...