Muốn được lòng mẹ chồng thì trước tiên phải gây cái nhìn tốt về cách ăn mặc cái đã. Vì trong mắt thỏ quan sát, ngoài hắn ra không còn ai là người hiểu Từ Điện hơn nên bé đã lợi dụng việc sau khi được hắn bế về Giao Thái Điện, liền cho người đóng cửa điện lại, bắt hắn ngồi đó nhìn bé thử mấy chục bộ Hanbok để xem mặc cái nào thì hợp ý Vương Đại Phi nhất. Bé thỏ thay hết bộ này đến bộ khác mà bộ nào hắn ngắm một lúc cũng lắc đầu:
- Đen thui, không mẫu thân ta ghét màu tối
- Bộ các ngươi cho Trung Điện đi diễn tuồng à?
- Hôm nay đâu phải đêm tân hôn?
- Ngươi cho Trung Điện mặc màu trắng tinh tương thế? Bộ đám tang hay gì?
Đợi bé thay đồ lâu tới mức hắn từ tư thế ngồi nhìn chuyển sang tư thế nằm nhìn luôn mà vẫn chưa được bộ nào, bản thân hắn thiết nghĩ ngày mai chắc phải đổi tủ đồ cho bé quá, gì mà 170 bộ không bộ nào nên hồn hết trơn. Taehyung chán nản nhìn bé thay rồi lại nhận xét như thế đến bộ thứ 50 thì hai mắt hắn đang lờ đờ buồn ngủ bỗng nhiên mở to ra, gò má khẽ ửng hồng lên đôi chút.
- Đại Vương còn bộ này thì sao?
Tấm màn mỏng che từ từ được kéo lên Jungkook khẽ xoay người lại. Bé mặc lên mình một bộ Hanbok trơn màu biển nhạt, phía trong có lớp vải lụa trắng mỏng phồng phồng nhẹ ra mà phất phơ, cổ tay áo được thêu hình phượng bằng chỉ vàng không nhỏ cũng không lớn nhìn vừa lấp lánh vừa bắt mắt, ngoài ra góc dưới vạt áo còn có thêu một củ cà rốt nhỏ trông xinh vô cùng, rất hợp với hình tượng bé thỏ của hắn.
Bé thỏ nhỏ của hắn mọi lần đã dễ thương rồi mặc bộ này lên lại càng dễ thương hơn, dễ thương tới mức hắn ngắm mà...
- Đại Vương...Đại Vương à! A mau, mau lấy khăn lên đây...Đại Vương chảy máu mũi rồi! Truyền thái y luôn, nhanh lên!
Jungkook vừa bước đến gần hắn thì thấy dòng máu đỏ chảy từ mũi hắn ra liền hoảng hốt mà la toáng hết cả lên, người hầu bên ngoài nghe máu máu cũng giật hồn mà chạy toáng loạn. Trong lúc mọi người và bé hoảng loạn lo lắng cho hắn như thế đó thì hắn chẳng thèm để ý đến việc mình bị chảy máu mũi gì cả, không chừng hắn còn không để ý đến khung cảnh náo loạn xung quang nữa cơ.
- "Đẹp quá...sao có thể đẹp đến vậy chứ? Ta muốn hôn..."
Xem ra con hổ lớn này bị vẻ đẹp bé thỏ nhỏ thôi miên mất rồi. Trong mắt hắn giờ mọi thứ đều biến mất hết chỉ có mỗi bé con của hắn thôi. Nhìn bé xinh đẹp như thế này hắn lại muốn hôn, hôn một cái vào đôi môi xinh xinh đó. Jungkook đang sợ hãi giữ khăn ngay mũi hắn để hắn không bị mất máu nữa thì hắn lại nhẹ nhàng một tay áp vào gáy bé kéo nhẹ đầu bé xuống, một tay gạt khăn bé đang cầm máu cho mình ra, môi chạm môi.
- Thái y đế...ưm
- Thái y đến...rồi ạ...
Ha Rin cuống cuồng lên mở cửa cho Thái y vừa mới tới để vào cứu hắn nhưng cửa vừa mở thì cả hai bị khung cảnh trước mặt làm cho cạn ngôn, nín bật luôn. Mấy người hầu gần đó thấy hai người đứng hình không biết vì chuyện gì nên cũng tò mò chạy tới lén ngó thử. Vừa đưa đầu vào nhìn, ai nấy đều sốc, hai gò má ửng đỏ hết lên, miệng há hốc đến mức ruồi còn bay vào được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Vương Phi 5 Tuổi
أدب الهواة" - Đại Vương, đất nước chúng ta có rất nhiều người tài sắc vẹn toàn đủ chuẩn mực để lên làm Vương Phi của Người như vậy. Thế tại sao Người lại chọn Jeon Jungkook một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi lên làm Vương Phi chứ? - Tại sao ư?_hắn cười nhẹ ______...