Jungkook vừa nằm lăn ra thì thấy hắn đang đứng cúi xuống nhìn mình. Bản thân thỏ cứ tưởng mình chửi hắn nhiều quá nên chột dạ mà tưởng tượng ra hắn nhưng mà sao bao nhiêu lần bé dụi mắt thì mặt hắn vẫn đen xì chình ình ở đó nhìn lấy bé...Thôi xong bé rồi, kiểu này là toang chắc luôn!
Taehyung cứ lo Jungkook vì ở một mình lâu sẽ khóc đến sưng mắt nhưng bây giờ nhìn xem bé thỏ của hắn kìa. Cái bụng vì chứa đồ ăn mà hơi nhô lên, môi nhỏ ăn đồ ăn dính dầu mỡ vẫn chưa kịp chùi còn lẻo mép chửi hắn là Đại Vương đáng ghét bị lăng quăng phía dưới tràn lên não luôn chứ. Được, nếu lăng quăng nhiều đến mức tràn lên não thì hắn sẽ nhờ bé giúp hắn xả ra bớt vậy.
- Thị vệ Dong, mau ra ngoài!
Giọng trầm ấm pha chút tức giận của hắn cất lên làm thị vệ Dong đứng đấy không dám kháng lệnh hắn liền lật đật lui ra. Bé thỏ nhỏ thấy hắn đang nhìn thị vệ, không để ý mình liền từ từ bò về phía cửa gỗ kia với ý muốn bỏ trốn. Nhưng mà thỏ ngốc vẫn là thỏ ngốc, trăm cái đầu cũng không thắng nổi hổ trắng hùng mãnh, bé thỏ bò sắp gần đến cửa cách chừng hai bước chân nữa thôi thì không hiểu trời xui khiến sao hắn, cổ áo nhanh chóng bị hắn giữ lại nhấc bổng lên.
- Ực Đại, Đại Vương_liếc mắt nhìn hắn, cười lấy lòng một cái
- Trung Điện là đang có ý định bỏ trốn sao?
- Hở? Ay yo~ Làm gì có ạ! Đại Vương lại nghĩ xấu cho ta rồi...ta, ta chỉ là ăn no nên muốn vận động tiêu hóa một xíu thôi!_tay nhỏ giả vờ xoa xoa bụng.
- Vận động cho tiêu hóa sao? Được, ta sẽ dùng tấm thân này giúp Trung Điện "vận động" để tiêu hóa!_cười gian.
Jungkook nhìn nụ cười này của hắn bản thân lập tức hiểu ra cái "vận động" hắn muốn đề cập đến là gì liền xanh mặt, đầu tròn lắc lia lắc lịa phản bác, cầu xin hắn tha cho mình lần này. Nhưng mà con hổ đói thì có bao giờ chịu nghe lời ai đâu, nhất là khi trước mặt nó có một con mồi ngon đến nhức nách như vậy.
Taehyung nhấc bé đem đến bên bàn ăn. Hắn không do dự mà một tay hất hết các đĩa đồ ăn mạ vàng, mạ bạc kia xuống đất để tìm chỗ trống rộng rãi tận hưởng món thịt thỏ hảo hạng. Bé vừa được hắn đặt lên bàn bản thân chưa kịp la hét hay nũng nịu xin hắn tha thì môi hắn đã mạnh bạo tiến tới áp lấy môi nhỏ của bé, miệng lưỡi cả hai quấn quýt với nhau tạo nên tiếng chóp chép nghe vui tai vô cùng. Taehyung vừa hôn vừa ngã người về phía trước, dùng thân lớn của mình ép thân nhỏ của con thỏ kia nằm xuống mặt bàn.
Hai tay lớn của hắn, một cái khóa lấy hai cổ tay nhỏ của bé, một tay mần mò khắp cơ thể bé từ bên ngoài đến bên trong y phục. Jungkook nằm dưới thân hổ cảm nhận thấy bàn tay hư hỏng kia đã chạm tới lưng quần của mình có ý muốn cởi liền nảy người một cái, uốn éo không cho cởi. Nhưng đáng tiếc thay cho thỏ nhỏ, sức của con hổ quá mạnh, chỉ với một phát khuề nhẹ thôi mà chiếc quần kia đã về với nền gỗ lạnh. Hắn thoát y phía dưới cho bé xong, phía trên liền buông môi bé ra. Ánh mắt hắn di chuyển theo đường nét cơ thể bé đến vạt áo hanbok đang rủ xuống che cảnh xuân kia. Taehyung đưa tay vén từ từ cái vạt hanbok vướng víu kia lên, thoáng chốc cảnh xuân hồng hào đã hiện ra trước mắt hắn. Thú thật, cái cảnh xuân này của bé phải nói hắn nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn thấy đẹp, vẫn thấy muốn thao cho thỏa mãn, cho đến kiệt sức lực mới thôi. Jungkook thấy hắn nhìn chăm chăm hai má nhanh chóng xuất hiện làn sương đỏ hồng, giọng nhỏ ngại ngùng cất lên hết sức đáng yêu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Vương Phi 5 Tuổi
Fanfiction" - Đại Vương, đất nước chúng ta có rất nhiều người tài sắc vẹn toàn đủ chuẩn mực để lên làm Vương Phi của Người như vậy. Thế tại sao Người lại chọn Jeon Jungkook một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi lên làm Vương Phi chứ? - Tại sao ư?_hắn cười nhẹ ______...