| Quay ngược thời gian một chút |
| Tối hôm trước |
Taehyung đang ngồi xem xem chép chép vài sổ sách quan trọng thì Đại Tổng Quản Hong từ bên ngoài bước vào cười cười nói với giọng cung kính:- Bệ hạ! Đã nửa canh Thân rồi đó ạ!
- Thì sao?
- Song Tần có mời Người sang ăn tối chung đó ạ, bây giờ trôi qua nửa canh rồi ạ...
Hắn nghe xong câu nói đó của Đại Tổng Quản Hong cây bút đang viết từng nét mực bỗng dưng ngừng lại. Taehyung ngước mặt lên, ánh mắt hổ khi nãy nhìn lên nhìn xuống theo các câu trong tấu chương vậy mà chưa được một khắc đã nhìn lấy bầu trời hoàng hôn ngoài kia, đăm chiêu suy nghĩ.
- Trung Điện Jeon...Trung điện đã ăn tối chưa?
- Cái này...thần cũng không biết nữa ạ! Giao Thái Điện suốt 12 canh giờ luôn đóng chặt cửa, chỉ trừ lúc Trung Điện đi học lễ nghi mới mở ra thôi ạ!_giọng có chút buồn
- Haiz..._hắn bất lực, thở dài một cái rõ
- Bệ hạ, nếu người không có ý muốn dùng bữa với Song Tần...hay là để thần cho người đem bữa tối lên ạ? Cả ngày hôm nay người không ăn gì rồi nếu bây giờ không ăn nữa thì có hơi...
- Được rồi, cho người dọn lên đi, ta ăn!
Đại Tổng Quản vừa nghe hắn nói liền mừng rỡ hẳn ra nhanh chóng cho người mang đồ ăn vào. Các món đồ ăn, từng món một đặt lên bàn trước mặt hắn, Taehyung nhìn các món đồ ăn bé và hắn từng ăn với nhau dọn lên mà ngao ngán, đũa trên bàn cũng chẳng muốn cầm lên. Suốt gần một tuần qua, Jungkook mà nói là như đang giết hắn mà không cần dao vậy. Mọi hôm cứ trời mà xế chiều như thế này hắn và bé, cả hai đều sẽ cho người của mình sang bên tẩm điện của người kia để mời dùng bữa tối chung vậy mà bây giờ hôm nào cả hai cũng ăn riêng lẻ với nhau.
Đại Tổng Quan Hong đứng bên cạnh hắn, ông nhìn thấy hắn ngồi sững người ra nhìn đồ ăn mà thắc mắc. Ông sợ mấy món sơn hào hải hắn nhìn thấy lạ sẽ chê không ăn nên ông đã cho Ngự Thiện phòng đặc biệt chuẩn bị mấy món hắn hay khen lấy khen để mỗi khi ăn cùng với bé vậy mà tại sao bây giờ món hắn yêu thích, hắn lại vẫn không ăn?
- Bệ hạ à...đồ ăn...
- Kêu người bỏ vào khay đi mang theo ta, ta muốn sang Giao Thái điện!
Hổ trắng đang im im không biết nghĩ gì mà phán hẳn một câu xanh rờn khiến Đại Tổng Quản Hong phút trước còn niềm nở mời hắn ăn phút sau mặt mày ngơ ngơ luôn. Ông chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Taehyung đã đi ra khỏi Tư Chính Điện, bản thân ông vừa cho người vào dọn bàn đồ ăn mang theo vừa vắt chân lên cổ mà chạy theo hắn.
- Bệ hạ đợi thần...Bệ hạ làm ơn đợi thần với! Bệ hạ!
- "Trung Điện Jeon, ta cưng Trung Điện, ta yêu Trung Điện nhưng không có nghĩa cái đầu ta Trung Điện có thể tùy tiện ngồi được! Ta là một Đại Vương cơ mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Vương Phi 5 Tuổi
Fanfic" - Đại Vương, đất nước chúng ta có rất nhiều người tài sắc vẹn toàn đủ chuẩn mực để lên làm Vương Phi của Người như vậy. Thế tại sao Người lại chọn Jeon Jungkook một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi lên làm Vương Phi chứ? - Tại sao ư?_hắn cười nhẹ ______...