Ep 3

20.4K 1.6K 93
                                    

| Jeon Phủ |
                   Trong cung các đại thần từ lúc nghe Jungkook nhà ta được cầm con ấn của Trung điện (1), ngày nào cũng gửi đủ thứ đồ đến Jeon Phủ sủng nịnh Jeon Đại nhân và bé. Họ hết gửi vải vóc, lại gửi tới mấy trăm lượng bạc cùng với đồ gốm quý, riết rồi bây giờ ăn cướp mà đột nhập vào phủ lấy gì thì chắc ông Jeon cũng không biết.

< Cạch >

   - "Lại tới nữa rồi...Khổ thân tôi quá.."

   - Phụ thân! Phụ thân!

                  Ông Jeon đang ngủ ngon trong chăn ấm thì tiếng mở của vang lên, một con thỏ nhỏ nhảy vào trèo lên người ông nhún nhún, giọng ríu rít bên tai. Ông nghe tiếng của Jungkook gọi mình nhưng mà không thèm trả lời, vờ như còn ngủ say lắm. Mấy ngày qua ông bận đủ thứ việc từ sổ sách đến chuyện của bé, hôm nào cũng thức khuya dậy sớm. Nay tưởng bản thân được một ngày yên bình để ngủ thẳng giấc ai dè con thỏ mang tên Jeon Jungkook này khó lòng tha cho ông. Thật là mệt mỏi mà.

   - Phụ thân mau...mau dậy đi! Phụ thân! Phụ thân!

   - Jungkook làm gì mới sáng sớm con đã ầm ĩ thế? Để ta ngủ đi.

   - Phụ thân_ banh hai mắt ông ra_Người không nhớ hôm nay ngày gì sao?_bĩu môi

   - Ya, là ngày gì chứ?_trở mình, hất bé xuống khỏi người

   - A...hôm...hôm nay là ngày Đại Vương tới ăn cà rốt đó ạ_vẫn không chịu thua banh mắt ông tiếp_...Người mau dậy bảo dì Ran làm cà rốt xào đi.

   - Con bảo đi, ta buồn ngủ...

                Nói xong ông ngồi dậy nắm cổ áo bé cùng con thỏ bông đem ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Jungkook bị phụ thân bơ liền bĩu môi, cặp mắt long lanh. Phải rồi, ông bây giờ như lời mấy người hầu kia bảo, mẹ bé mất nên ông thích người phụ nữ khác, thích luôn con của bà đó rồi chứ gì. Cần gì bé nữa. Nghĩ thôi bé cũng thấy ấm ức mà ngồi bịch xuống, lồng ngực hít một hơi thật căng rồi bật ra...

   - Oaaaaaa

   - Thôi được rồi ta thuaaaa, đợi ta xíu!

                  Jungkook nghe tiếng ông la lên, đang khóc bỗng dưng ngừng lại. Đôi mắt đang ngấn lệ, đỏ hoe ở đuôi bỗng chốc mở tròn một cái rồi lại tạo nét cong nhí nhảnh, môi cánh đào khẽ tạo nụ cười tươi như hoa. Jungkook cất tiếng "nae" một cái rồi ngồi dậy, tay nhỏ phủi phủi mông chạy đi ra ngoài.

   - "Đi đón Đại Vương thôi! Đi thôi ~"

                  Jungkook thoạt đầu chạy từ trong nhà ra sân chính, khi vượt được sân chính rồi thì mệt quá chuyển sang đi bộ, được nửa đường tới cổng lại đổi thành...ngồi bịch xuống đất. Bé không ngờ là con đường từ cửa vào nhà chính xa vậy luôn á. Mọi lần đi xe ngựa có mấy khắc là tới rồi, đường đi này bé tưởng không dài ai dè dài không tưởng. Cái chân nhỏ này vì đi mà sắp rời ra mất rồi.

[TAEKOOK] Vương Phi 5 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ