1

1.3K 123 18
                                    

Trên con đường từ điện Từ Khánh trở về, vì điện của Thái tử và Thế tử gần nhau nên hai người quyết định cũng nhau tản bộ một chút trước khi về.

Đột nhiên, Chính Quốc nghĩ ra một ý tưởng, cậu nhanh chóng quay sang nói với Thái Hanh.

“Thái Hanh huynh, ta lại có một thứ này thú vị lắm. Đêm nay huynh đến Điện của ta đi, ta cho huynh xem.”

“Đệ vừa bị phạt mà vẫn chưa biết hối lỗi hay sao?”

Thấy anh có ý muốn trêu ghẹo mình nên cậu nhanh chóng xị mặt lại.

Chính Quốc muốn rủ Thái Hanh đến uống rượu Bách niên mà cậu mới trộm được ở chỗ Phác huynh. Nhưng Thái tử chợt nghĩ, nếu Thái Hanh huynh biết thì sẽ không đến chơi với cậu đâu.

Vậy nên đành phải nghĩ cách khác vậy.

“Thái Hanh huynh, đệ có một bài tập khó mà chưa biết cách làm. Huynh đến chỉ cho đệ được không?”

- Tại Tu Chính điện, nơi ở của Thái tử -

“Đệ muốn ta chỉ cái gì mà ngồi nửa canh giờ vẫn chưa mang ra vậy? ... Nếu không có chuyện gì thì ta về trước đây.”

“Ấy, đệ chưa xong mà.”

Chính Quốc thấy Thái Hanh muốn bỏ về thì nhanh chóng ngăn cản lại. Cậu tiến đến gầm giường, mở chiếc hộc tủ nhỏ, nhấc chai rượu Bách niên thơm ngon kia và rồi hí hửng cầm trên tay bước đến chỗ Thế tử.

“Đệ muốn mời huynh đến để cùng thưởng rượu ngắm trăng. Nếu không nói dối thì huynh có chịu ở lại với đệ không?”

“Nhưng mà trong Điện Thái tử không được uống rượu …”

Chính Quốc biết thế nào huynh của cậu cũng sẽ từ chối nên đã chuẩn bị từ trước.

Thái tử từ nãy đã không cho bất cứ nô tì nào bước vào chính điện. Không những thế còn dặn là đêm nay Thế tử sẽ ở lại học bài. Khi cậu ra hiệu thì phải đóng cửa Tu Chính điện, ai cũng không được ra vào.

“Huynh không cần lo, đệ đã chuẩn bị hết rồi. Lần này chắc chắn sẽ không ai phát hiện đâu.”

“…”

*

Cuối cùng, trước sự rủ rê của Chính Quốc thì Thái Hanh cũng chịu đầu hàng.

Hai người vừa uống rượu vừa tâm sự dưới ánh trăng sáng, chiếu qua cửa sổ điện Tu Chính.

...

“Thái Hanh huynh, có ta rồi huynh sẽ không cô đơn đâu. Ta sẽ bầu bạn với huynh mà…”

“…”

“Thái Hanh huynh, ta thực sự rất muốn đến Châu An. Ta muốn đi đâu đó thật xa, thật xa ... Muốn đi đến đó cùng huynh."

“…”

“Thái Hanh, huynh biết huynh rất tuấn tú không? Vì nét đẹp này của huynh mà ta đã đi theo huynh từ nhỏ đến giờ đó.”

“…”

Chính Quốc chỉ vừa uống một chút rượu đã say xỉn đến độ không còn ngồi vững và bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên đời. Thái Hanh ngồi bên cạnh thì chỉ còn biết lắc đầu bất lực.

Mặc dù anh cũng không phải người có tửu lượng tốt, nhưng với Chính Quốc thì Thái Hanh vẫn tỉnh táo hơn.

Vì đã bị con ma men điều khiển nên mọi hành động của Chính Quốc có phần không được như bình thường.

Cậu đột nhiên cầm bình rượu trên tay rồi đứng dậy, vừa lảo đảo đi xung quanh vừa rót rượu cho vào miệng. Thấy cảnh này thì Thái Hanh có chút không vừa lòng, anh liền đứng dậy đi về phía Chính quốc.

Thế tử vốn muốn vươn tay ra lấy lại chai rượu để cậu không uống thêm nữa, nhưng đột nhiên anh bị vấp vào chân bàn khiến bản thân ngã nhào.

Không cẩn thận, Chính Quốc cũng bị Thái Hanh kéo ngã theo, hai người một trên một dưới nằm dưới sàn nhà.

Trước tư thế có phần không đứng đắn này, Thế tử chợt ngượng ngùng. Anh đang định đứng lên thì bị người bên dưới kéo tay lại, một lần nữa ngã xuống thân thể Chính Quốc.

Vì vẫn bị ảnh hưởng bởi rượu, nên Thái tử không ý thức được những việc mình làm. Cậu đưa tay giữ lấy hai má của Thái Hanh khiến mặt hai người đối diện nhau. Không chỉ thế, Chính Quốc còn nhìn người đối diện bằng đôi mắt quyến rũ đầy hơi men.

“Thái Hanh huynh, khi vừa nhìn thấy huynh, đệ đã muốn làm điều này rồi …”

Vừa nói dứt câu, chưa kịp để Thái Hanh kịp phản ứng, Thái tử đã trực tiếp đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi của anh.

Một dòng điện như đang chạy vụt qua trái tim của hai người.


Sau khi gây họa thì Chính Quốc do đã quá mệt, nên ngủ thiếp đi trên người Thái Hanh. Anh thì sau khi nhận được chiếc hôn bất ngờ thì vẫn chưa thể hoàn hồn lại.

Tại sao tim mình lại đập mạnh như vậy? Không phải do mình có tình cảm với đệ ấy đó chứ? …

Suy nghĩ là vậy nhưng vẫn phải đưa Chính Quốc trở lại giường đã, nếu không thì sẽ bị cảm mất.

Thái Hanh dìu Thái tử đến bên giường rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống, không quên đắp thêm chiếc chăn bông để đệ đệ dễ ngủ hơn.

Xong xuôi thì anh vẫn không thể nào thoát ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu:

Liệu anh có tình cảm với Chính Quốc hay không?

Vậy là đêm nay, có người phải mất ngủ rồi ….

|VKOOK| TAM SINH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ