2

618 59 11
                                    

“Thật không ngờ lại có thể gặp ngươi ở đây …”

Một tiếng nói trầm ấm từ đằng sau vang lên khiến Chính Quốc chợt giật mình. Cậu chưa kịp quay người lại nhìn xem đó là ai thì người đó đã tiến lên đứng bên cạnh cậu. Chính Quốc lúc này đã ngại ngùng đến độ lời nói cũng trở nên lắp bắp.

“Thế … Thế tử.”

Triết Viễn Thế tử thấy gương mặt cậu bắt đầu đỏ lên thì chợt đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh như muốn trấn an.

“Sao mỗi lần gặp ta ngươi đều trở nên như vậy? Lúc ngươi mới đến thấy còn thoải mái lắm mà.”

“Dạ … Tiểu nhân không dám.”

Mặc dù không thể hiện ra nhưng lúc này trong lòng cậu đã râm ran hẳn lên, cảm giác được người mình thích quan tâm đúng là không tài nào mà giấu được. Bất giác khoé miệng cậu chợt mỉm cười. Thế tử kia vì thấy biểu cảm đó nên cũng biết ý của người trước mặt. Hắn cũng nở một nụ cười rồi hướng tầm mắt ra phía bờ hồ.

“Tối mai ngươi có bận việc gì không?”

“Dạ, không ạ. Thế tử có việc gì muốn chỉ bảo tiểu nhân ạ?”

“À, vốn bổn vương chỉ sống một mình trong cung này nên cũng cảm thấy đôi phần vô vị. Nếu ngươi đã không có việc gì thì tối mai đến ăn tối với ta.”

Nghe lời đề nghị này thì Chính Quốc mở đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên nhìn về phía Thế tử Triết Viễn. Hắn cũng quay sang nhìn cậu, ánh mắt của hai người chạm nhau càng tăng thêm nhiều phần ngại ngùng. Trái tim Chính Quốc chưa bao giờ đập mạnh đến như thế, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, phần má từ nãy mới ửng hồng giờ đã đỏ lựng lên như một trái cà chua. Trông đáng yêu vô cùng.

Thế tử dường như đã nhận được lời đồng ý từ trong ánh mắt long lanh của người đối diện. Hắn mỉm cười đắc ý rồi xoa đầu Chính Quốc.

“Vậy là coi như người đã đồng ý với ta rồi. Tối mai ta đợi ngươi ở điện Thế tử.”

Nói rồi Thế tử quay người rời đi. Cậu bé kia thì vẫn không thể tin được điều mình vừa trải qua là sự thật, đứng thơ thẩn ở bên bờ hồ như trái tim này không còn là của bản thân nữa.

Ở bờ hồ đối diện, có một bóng dáng người nào đó đang nhìn về phía Chính Quốc. Người đó cũng đứng thẫn thờ như cậu chỉ khác là trái tim anh đã vỡ vụn mất rồi.

*

Thời gian lại cứ thế hững hờ trôi, buổi tối hôm sau Chính Quốc như lời hẹn với Thế tử muốn đi đến điện của hắn để dùng bữa. Khi cậu đang định rời khỏi điện nghỉ thì cũng vừa là lúc Thái Hanh đi công việc trở về. Bắt gặp Chính Quốc đang sửa soạn đi đâu đó thì anh không khỏi ngạc nhiên.

“Em định đi đâu đó?"

“Dạ, con …”

Chính Quốc vì không muốn sư phụ biết chuyện của mình với Thế tử nên định lén trốn đi trước khi người về. Nhưng cậu không ngờ được Thái Hanh lại về sớm như vậy. Giờ khi đối diện với con mắt dò xét của anh, Chính Quốc không biết phải trả lời như thế nào.

|VKOOK| TAM SINH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ