“Thánh y … Vương gia không cứu được nữa ư? Sao người lại im lặng như vậy?...”
Người lính khi nãy đang được sơ cứu bởi A Tinh, nhìn thấy vị y nhân kia cứ bất động mà không cứu chữa cho Vương gia của mình thì không khỏi lo lắng.
Chính Quốc nghe thấy tiếng nói này thì như chợt bừng tỉnh.
Nếu đây đúng là sư phụ chuyển kiếp thì cậu phải nhanh chóng cứu chữa cho người, càng không thể vì nỗi xúc động nhất thời mà ảnh hưởng đến tính mạng của người được. Nghĩ vậy, Chính Quốc nhanh chóng lấy từ trong chiếc túi vải đã được cậu chuẩn bị những loại thuốc cần thiết ra một lọ thuỷ tinh nhỏ. Chính Quốc mở nắp lọ rồi đổ ra tay mình thứ bột màu trắng ngà, đây là thuốc sát trùng mà cậu đã điều chế ra.
Trên người của vị Vương gia trước mặt là vô số những vết chém đang rỉ máu không ngừng. Vì người này có gương mặt vô cùng giống với Thái Hanh ở kiếp trước, nên khi chấm từng chút thuốc lên người anh, Chính Quốc có cảm giác như mình đang chạm vào da thịt của người vậy.
Cậu nhìn những vết thương sâu này như nhìn thấy lại cảnh Thái Hanh bị bao vây bởi thích khách năm đó, trên người sư phụ cũng là vô vàn những vết chém như vậy. Kiếp trước Chính Quốc không có khả năng cứu được người, chỉ có thể bất lực mà nhìn người đau đớn. Kiếp này vô tình gặp lại người có gương mặt giống sư phụ, bản thân chắc chắn không thể để quá khứ đau thương ấy lặp lại một lần nữa.
Mặc dù đã hết lòng cứu chữa nhưng dường như người đàn ông trước mắt không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, mắt vẫn nhắm nghiền và gương mặt thì tím tái. Chính Quốc vừa băng bó những vết thương cho Vương gia, vừa rơi lệ, miệng thì không ngừng thì thầm.
“Sư phụ, không biết có phải là người hay không nhưng xin người hãy tỉnh lại đi… Chỉ khi nào người tỉnh lại thì con mới biết được mình có đủ may mắn gặp lại sư phụ lần nữa hay không..? Con đã mu muội một đời rồi, kiếp này chắc chắn con phải báo đáp công ơn của người…”
Tưởng chừng như những lời nói này chỉ là gió thoảng mây bay, nhưng thật sự điều kì diệu đã xảy ra. Trước đó, Vương gia vẫn nằm im lìm nhưng sau khi nghe được lời cầu xin của vị thần y trẻ tuổi thì như một phép lạ, đôi mắt anh từ từ mở ra, hơi thở cũng từ từ trở lại bình thường.
...
Đối diện với anh lúc này là một thiếu niên trẻ tuổi nhưng trông lại rất trưởng thành, cậu mặc trên mình là một bộ y phục màu trắng tinh khôi cùng chiếc khăn lụa mỏng manh được đeo hững hờ trên cổ. Trông người nam nhân này nhan sắc tuyệt trần như một vị tiên tử, đẹp đến lay động lòng người.
Trong đôi mắt cậu thiếu niên ấy lại dường như đang cất giấu một nỗi buồn. Không những thế, đôi mắt trong veo đó còn đang ngấn lệ , ánh lên một nỗi bất an vô bờ. Khi đang say mê nhìn người con trai trước mặt thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh chợt bừng tỉnh.
“Vương gia, tôi còn tưởng người không qua khỏi nữa chứ. Tạ ơn trời đất, người tỉnh lại rồi.”
Trong giọng nói của Trịnh Tướng quân toát lên vẻ xúc động vô cùng, chắc là anh đã lo lắng cho người đàn ông này rất nhiều. Vương gia thấy thế thì nhanh chóng ngồi dậy, anh đối diện với ba người trước mặt thì có chút hơi bối rối, nhất là với người nam nhân xinh đẹp kia. Sau khi nhìn xung quanh một hồi thì anh chợt đưa mắt về phía Chính Quốc rồi mở lời.
“Ta là Kim Thái Hanh… Là Vương gia của phủ Quy Tiêu. Ngươi là người cứu bổn vương sao?”
Chính Quốc đối diện với câu hỏi này của anh thì có chút bất ngờ. Thực sự là người không còn nhớ gì về con hay sao?
“ Bẩm Vương gia, chúng thảo dân vốn là người của Y Nhân Tộc, đang trên đường xuống núi thì bắt gặp hai người đang bị thương, nên ra tay cứu giúp là chuyện thường tình. Giờ hai người đã bình phục phần nào nên chúng thảo dân xin phép được rời đi…”
Thấy Chính Quốc có phần bối rối nên A Tinh nhanh chóng lên tiếng giải vây, rồi đứng dậy kéo tay cậu có ý muốn rời đi. Nhưng có vẻ vị Vương gia kia không muốn như vậy.
“Dù gì hai người cũng là cứu bổn vương đây một mạng, chẳng lẽ ta lại là người vong ơn bội nghĩ như vậy hay sao... Trịnh Tướng quân, mau cho người gọi xe ngựa đến, đón hai vị thánh y đây về phủ để ta có thể báo đáp công cứu mạng lần này.”
Chính Quốc và A Tinh giờ chỉ biết nhìn nhau, không thể cãi lại lời của bậc Vương gia, vì rất có thể sẽ bị khép vào tội khi quân phạm thượng.
Trong khi A Tinh vẫn còn lo lắng ra mặt, thì lúc này có một cậu bé đang cười thầm.
Có lẽ đây sẽ là cơ hội tốt để tìm hiểu thêm về người Vương gia này, xem liệu người có thực sự là người mà cậu đang tìm kiếm hay không?…

BẠN ĐANG ĐỌC
|VKOOK| TAM SINH.
FanfictionCanh Mạch Bà còn được gọi là Vong tình thủy, khi uống vào sẽ quên hết những chuyện yêu hận tình thù của kiếp này, rồi sẽ được chuyển kiếp đầu thai. Truyền thuyết kể rằng, canh Mạch Bà chính là những giọt nước mắt đã rơi xuống ở kiếp này, và được Mạc...