Ba ngày sau, Chư Hầu cùng con cháu Kim thị đều bị áp giải đến nơi hành hình.
Người dân xung quanh lũ lượt kéo tới để chứng kiến cảnh tượng mà cả dòng họ từng hưng thịnh nhất nhì tứ phương, giờ lại vì mưu đồ tạo phản mà phải chịu hình phạt chu di cửu tộc.
Nơi ánh mắt mỗi thành viên trong gia đình đều có một vẻ khác nhau, lo lắng có, sợ hãi có, bàng hoàng cũng có.
Dẫu vậy vẫn không một lời oán thán hay trách móc nào được vang lên, vì họ không muốn cúi đầu trước một thế lực chỉ biết lạm quyền, không biết suy nghĩ cho bá tánh. Họ biết dòng tộc mình đang làm việc đúng đắn, không chút hối hận.
Chư hầu Kim ánh mắt vẫn kiên định nhìn về một phía, trong đôi mắt ấy như chứa đựng nỗi uất hận của một bậc quân vương xứng tầm, hết lòng lo cho đại cục nhưng không thể hoàn thành nghiệp lớn. Kim Thạc Trân nhìn về phía bục chém đầu với không chút lo sợ, rồi quay lại nhìn Thái Hanh.
Như phụ thân của mình, anh không hề lo sợ hay lung lay, ánh mắt vẫn thể hiện rõ khí chất của một con người bản lĩnh. Kim Chư hầu thấy vậy thì nở một nụ cười khó đoán định…
“Giờ lành đã đến, bắt đầu xử trảm …”
Đã đến giờ Ngọ ba khắc, là lúc dương khí cực thịnh sẽ trấn át được âm hồn của phạm nhân, khiến cho linh hồn người chết không thể lang thang nơi cõi trần được nữa. Dùng dương khí của đất trời để làm phai nhòa âm khí của người chết.
Từng người từng người bị áp giải lên bục hành hình, bắt đầu từ nhừng người vai vế nhỏ nhất để người bề trên nhìn thấy con cái chết trước mắt, mà không làm được gì. Đây cũng là một kiểu tra tấn tinh thần vô cùng kinh khủng, như sống không bằng chết.
Chứng kiến con cháu lần lượt ra đi với phần cơ thể không còn lành lặn, những tiếng khóc than càng lúc càng lớn hơn.
Ai mà nhìn thấy cảnh này lại không đau lòng cơ chứ.
Chư hầu Kim mặc dù ánh mắt chẳng chút thay đổi, vẫn không tỏ thái độ gì, nhưng từ sâu nơi khóe mắt ấy, một dòng nước từ từ lăn dài như nỗi niềm mà cả đời này ông không thể hoàn thành.
Ông trời cũng như đang khóc thương cho sự oan khuất này, đổ một cơn mưa xuống khiến khung cảnh vốn đã tang thương nay càng não nề gấp bội.
Thái Hanh ngước mắt lên nhìn trời cao, không phân biệt được là nước mắt hay nước mưa đang làm ướt mi anh, nhưng có một điều chắc chắn là Thế tử đang nghĩ đến người đó.
Đệ đang ở đâu? Liệu quãng đời sau này của đệ có như ta nghĩ hay không?
*
Tại điện Thái tử nơi Cảnh Phúc cung, Chính Quốc từ khi nghe tin dữ đã đổ bệnh nặng. Bệ hạ rất lo lắng tìm kiếm bao nhiêu thần y đến thăm khám, nhưng cũng không chuyển biến gì.
Ai cũng lắc đầu bất lực nói rằng, bệnh của Thái tử là tâm bệnh, chỉ có tâm y mới có thể chữa được thôi.
Mỗi ngày trôi qua đối với Chính Quốc đều như địa ngục. Cậu không thể ngừng nghĩ đến khoảnh khắc huynh của cậu bị giải đến pháp trường, rồi phải trải qua cơn đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần ấy. Cậu không chịu đựng được...
Chỉ cần nghĩ vậy thôi cũng khiến Chính Quốc khóc nấc lên đến độ không thể thở được bình thường. Cậu cứ nằm ôm lấy nỗi đau mà khóc thương cho người mà cậu yêu tha thiết, yêu hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian này.
°
Nơi bục chém đầu, máu tươi cùng với nước mưa hòa lẫn vào nhau chảy xuống thành dòng, chúng thấm vào từng tấc đất, từng ngọn cỏ nơi pháp trường lạnh lẽo này.
Xác chết đã nhiều đến nỗi không thể đếm được, gia quyến Kim thị cũng chẳng còn lại ai ngoài Chư hầu Kim, phu nhân và Thế tử. Ba người cuối cùng cũng bị áp giải đến bục để chuẩn bị hành hình.
Khi đã chứng kiến tất cả những cái chết thương tâm của người nhà, giờ trong mắt ba người chỉ còn lại sự trống rỗng. Đau đớn đến độ nước mắt đã không còn rơi xuống được, cổ họng cũng không còn có thể thốt ra bất kì tiếng khóc nào nữa.
Cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc cho sự dày vò không hồi kết. Tên đao phủ dẫn phu nhân đến trước phiến gỗ rồi ghì người bà xuống.
Lúc này bà đã không còn chút sức lực nào để phản kháng, cứ thế mà cúi đầu đợi lưỡi đao vô tình kia chém xuống.
Khi con người ta đã đến giới hạn của sự sống và cái chết, sự sợ hãi đã không còn tồn tại nữa. Đến giây phút cuối cùng, bà chỉ hướng ánh mắt ngấn lệ nhìn về phía Thái Hanh, rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
Lưỡi đao kia giáng xuống cũng là lúc Thái Hanh như chết lặng. Anh vốn đã có thể chống đỡ nhưng khi chứng kiến cảnh mẫu thân rời đi, cảm xúc bỗng nhiên vỡ òa. Thái Hanh gào lên trong đau đớn, nước mắt cũng không kiềm chế được mà rơi xuống ướt đẫm gương mặt anh.
Còn có đau đớn nào hơn cơ chứ …
Chưa kịp để Thái Hanh định thần thì Chư hầu Kim cũng bị đưa đến phiến gỗ ấy. Không để tên đao phủ kia chạm vào người, ông tự mình cúi xuống như chấp nhận tất cả, không một chút phản kháng.
Trước khi nhắm mắt ông nhìn về phía Thái Hanh như phu nhân đã từng, cũng ánh mắt ưu tư như vậy.
“Hài nhi của ta, đại nghiệp sau này con phải thay ta gánh vác rồi …”
Vừa dứt câu thì lưỡi đao cũng cùng lúc chém xuống, phụ vương đã ra đi để lại một Thái Hanh với gương mặt thất thần.
Hỏi trên thế gian này, có người nào lại chịu nổi nỗi đau chứng kiến cả gia tộc mình bị tàn sát thương tâm như vậy cơ chứ…
Đã đến lúc kết thúc tất cả , đao phủ tiến đến dẫn anh tới phiến gỗ hành hình.
Giờ Thái Hanh đã chẳng còn lại gì, chết cũng không còn chút hối hận. Anh nhắm đôi mắt lại và chờ đợi đến lúc được ra đi …

BẠN ĐANG ĐỌC
|VKOOK| TAM SINH.
Fiksi PenggemarCanh Mạch Bà còn được gọi là Vong tình thủy, khi uống vào sẽ quên hết những chuyện yêu hận tình thù của kiếp này, rồi sẽ được chuyển kiếp đầu thai. Truyền thuyết kể rằng, canh Mạch Bà chính là những giọt nước mắt đã rơi xuống ở kiếp này, và được Mạc...