Sau khi thiết triều, Bệ hạ đã sắp xếp một điện nhỏ cho Kim Tướng quân và học trò của mình cùng ở tạm trong những ngày tháng ở lại Hoàng cung.
Chính Quốc từ lúc nhìn thấy Thế tử đương triều thì đầu óc cứ như trên mây, khi về đến điện cậu chỉ ngồi chống tay lên cằm mà thơ thẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thái Hanh dường như đã nhận ra trong ánh mắt ấy có chút khác lạ nên tiến đến bên cậu và từ tốn hỏi.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
“Dạ, không có gì đâu sư phụ. Chỉ là con thấy Hoàng cung này rất đẹp thôi.”
“Em thấy thoải mái thì tốt. E là dịp này vào cung sẽ phải ở lại một thời gian vì ta có vài việc muốn bàn với Bệ hạ. Em sẽ không cảm thấy bất tiện chứ?”
Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng Chính Quốc lại có một cảm xúc vui vẻ lạ thường. Nếu cậu tiếp tục được ở lại trong Hoàng cung thì sẽ có nhiều cơ hội được gặp Thế tử. Chẳng phải điều đó là điều Chính Quốc vẫn luôn mong chờ hay sao.
“Dạ, con không thấy bất tiện đâu ạ. Người cứ đi lo việc chính sự, không cần lo lắng cho con đâu.”
Chẳng lẽ Thái Hanh lại không nhận ra sự vui vẻ khác thường trong câu nói này của Chính Quốc hay sao.
Anh rõ ràng đã nhìn ra ánh mắt say mê của cậu từ khi người con trai ấy vừa bước vào Đại điện, chỉ là anh đang cố gắng không thể hiện ra nỗi buồn trong lòng mình mà thôi.
Thái Hanh vì còn có việc đến gặp Bệ hạ nên cũng không có nhiều thời gian ở lại với Chính Quốc. Anh chỉ nhìn về phía cậu bé ấy bằng đôi mắt trầm tư rồi từ từ bước ra khỏi cửa.
Chính Quốc vẫn không nhìn anh lấy một lần, cứ vui vẻ nhìn về phía những tấm mái ngói đỏ tươi nơi Hoàng cung kia và trộm mỉm cười.
- Tại Điện Thế tử -
Thế tử Triết Viễn đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng, ánh mắt hắn nhìn vô định về nơi xa xăm như đang mưu tính chuyện gì đó. Gương mắt sắc lạnh tưởng chừng như có thể giết người này thật sự quá đáng sợ, đến những người nô tì đứng bên cạnh cũng sợ hãi đến nỗi không dám cử động.
Từ bên ngoài, một người lính nhanh nhẹn bước vào và quỳ gối trước mặt Thế tử. Hắn có vẻ cũng đang chờ thông tin từ người này nên nhanh chóng đặt ly trà trên tay xuống.
“Khởi bẩm Thể tử, việc người sai bảo thần đã đi rò hỏi một lượt các nô tì vào cung cùng với Kim tướng. Có vẻ không có nhiều thông tin về người nam nhân này …”
“Đồ phế vật !! Có chút việc cỏn con như vậy mà cũng không điều tra ra được. Ngươi còn muốn sống nữa hay không?”
Người binh lính bị dọa sợ đến nỗi chỉ biết cúi mặt xuống đất để không phải đối diện với ánh mắt như muốn giết người kia. Cậu giờ chỉ biết lý nhí nói ra chút thông tin mà mình mới biết được.
“Bẩm … Bẩm Thế tử, thần chỉ nghe ngóng được là tên nam nhân đó được Kim Tướng quân bắt gặp khi đang đưa quân xuống phương Nam dẹp giặc biên ải … Còn nữa, một tì nữ nói trên gáy của cậu ta có một vết tràm màu đỏ hình hoa bỉ ngạn rất đặc biệt…”
Nghe đến đây thì dường như biểu cảm tức giận của Thế tử đã chẳng còn, thay vào đó là một nụ cười nhếch mép khó đoán định. Hắn lại ngồi ngả lưng trên ghế và cầm tách trà lên từ từ nhấp một ngụm lớn.
“Phương Nam … Điền thị …?”
*
Thái Hanh sau khi gặp Bệ hạ thì nhanh chóng trở về điện của mình, ở Hoàng cung này lạnh lẽo như vậy nếu để Chính Quốc một mình thì cậu sẽ cô đơn lắm. Trong lòng anh không ngừng nghĩ tới ánh mắt bất lực của đệ ấy mỗi khi nhắc đến ngày tháng cô quạnh trong cung. Vậy nên kiếp này nhất định anh sẽ không khiến cậu phải trải qua ngày tháng đau khổ ấy nữa.
Vừa đến cửa điện thì Thái Hanh bắt gặp Chính Quốc đang ngồi trên bàn và họa tranh. Lâu lắm rồi anh mới thấy cậu cầm bút lên vẽ lại nên rất lấy làm vui mừng.
“Em đã có hứng vẽ tranh lại rồi à?”
Chính Quốc do quá mải mê họa tranh nên không để ý sư phụ đã trở về, khi vừa nghe thấy giọng nói của người thì nhanh chóng gấp vội lại tờ giấy trước mặt để anh không nhìn thấy. Trước hành động kì lạ này của Chính Quốc thì Thái Hanh có chút bất ngờ, anh từ từ tiến tới trước mặt cậu.
“Từ bao giờ em lại có chuyện phải giấu ta thế?”
“Dạ … Dạ, con chỉ tức cảnh sinh tình thôi ạ. Hoàng cung đẹp như vậy nên con cũng muốn vẽ lại để khi nào trở về Vương phủ có cái để gợi nhớ lại nơi đây.”
“Vậy em đưa ta xem thử xem tài hội họa của em có tiến bộ hơn chút nào không?”
Thấy Thái Hanh đưa tay ra ý muốn lấy bức tranh thì Chính Quốc lập tức đưa nó ra đằng sau lưng. Biểu cảm cũng trở nên gượng gạo vô cùng trước ánh mắt nghi hoặc của sư phụ. Cậu không muốn anh nhìn thấy những điều mình vẽ trong tranh nên nói nhanh chóng sang một chuyện khác.
“Sư phụ, người đi gặp Bệ hạ cũng đã mệt rồi, để con đi bảo nô tì chuẩn bị cơm cho người.”
Nói xong Chính Quốc cũng nhanh chóng rời đi, Thái Hanh thì bần thần nhìn theo bóng dáng cậu bé ấy. Anh chẳng thể nén nổi tiếng thở dài cũng như trái tim nơi lồng ngực này đang đau thắt lại.
Có lẽ kiếp này, Hoàng cung đã không còn cô đơn với đệ nữa rồi.Và có lẽ vốn chỉ là tự ta đa tình mà thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
|VKOOK| TAM SINH.
FanfictionCanh Mạch Bà còn được gọi là Vong tình thủy, khi uống vào sẽ quên hết những chuyện yêu hận tình thù của kiếp này, rồi sẽ được chuyển kiếp đầu thai. Truyền thuyết kể rằng, canh Mạch Bà chính là những giọt nước mắt đã rơi xuống ở kiếp này, và được Mạc...