3

588 64 3
                                    

~

Một người phụ nữ bế trên tay con trai của mình, bà vừa chạy vừa khóc, còn không quên an ủi đứa con bé bỏng.

“Tiểu Điền, con yên tâm. Mẹ có chết cũng sẽ bảo vệ được con.”

Cậu bé sợ hãi đến mức bật khóc trong vòng tay mẹ, đằng sau là một toán lính đang cầm binh đao đuổi theo hai người họ. Tiếng cười man rợ vang lên như của những loài cầm thú, chúng giống như động vật khát máu đang đuổi theo con mồi béo bở.

Tất nhiên với tốc độ của một người bình thường làm sao người phụ nữ đáng thương ấy có thể thoát khỏi vó ngựa của lũ binh lính kia. Không lâu sau đó bà đã bị chúng tóm gọn, vì lo lắng cho con trai nên người mẹ lập tức quỳ xuống van xin.

“Làm ơn hãy tha cho con trai tôi. Nó còn nhỏ, không gây nên tội gì… Muốn giết cứ giết tôi, đừng động đến con tôi…”

Tiếng khóc than của người mẹ bất lực vẫn vang lên hoà quyện với tiếng khóc sợ hãi của cậu con trai lúc này đang ôm chặt lấy mẹ, tạo nên một khung cảnh đáng thương vô cùng. Nhưng với những tên lính không còn tình người kia thì làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng cho họ như vậy. Khi chúng đang định giơ đao lên thì từ đằng sau, một tiếng nói vọng đến.

“Quả là tình mẹ bao la …”

Một người đàn ông với gương mặt sắc lạnh cùng nụ cười nửa miệng tiến đến gần chỗ hai mẹ con họ. Tiểu Điền nhìn thấy hắn thì sợ hãi vô cùng, trực tiếp lùi lại, nấp sau lưng mẹ.

Thế tử Triết Viễn từ từ bước đến và ngồi xuống trước mặt hai người, hắn đưa tay muốn chạm vào người cậu bé nhưng người mẹ lập tức gạt tay hắn ra. Thế tử thấy thái độ kiên quyết này của bà mẹ thì có chút ngạc nhiên, không ngờ bà ta lại dám làm vậy với bổn vương. Vẫn giữ trên môi nụ cười nhếch mép, hắn đứng dậy rồi nói lớn.

“Ta cho người một khắc, nếu ngươi chạy trốn được thì ta sẽ tha cho hai mẹ con ngươi. Còn nếu không thì đành phải tiễn người xuống suối vàng rồi…”

Nghe thấy vậy thì không suy nghĩ được gì thêm, người mẹ ôm lấy con trai rồi chạy thục mạng. Bà mong rằng bản thân có thể bảo vệ con trai chu toàn, cũng như bảo vệ được giọt máu cuối cùng của gia tộc Điền thị.

Khi chạy đến đoạn khuất, bà chợt nhìn thấy một chum rượu lớn bên góc đường, không chần chừ bà bước vội đến chỗ đó. Ánh mắt người mẹ ngấn lệ khi phải bỏ đứa con trai duy nhất của mình lại nơi trần thế này, bà không nỡ nhưng lại chẳng muốn con phải ra đi cùng với mình. Vừa đặt Tiểu Điền vào trong chum bà vừa nức nở căn dặn.

“Tiểu Điền, con trốn ở đây nghe không? Khi nào bên ngoài không còn nghe thấy tiếng động nữa thì mới được chui ra, con nghe rõ chưa?”

Nói rồi, người mẹ nhanh chóng đậy lại nắp chum rượu. Cậu bé bên trong mếu máo rồi khóc to, cậu không muốn ở trong nơi tăm tối này, cậu sợ lắm.

Dường như quên mất lời mẹ dặn vừa rồi, Tiểu Điền muốn mở nắp chum rượu ra nhưng trong cơn hoảng loạn cùng với sức lực của một đứa trẻ thì cậu chỉ có thể nhấc chiếc nắp lên một chút, vừa đủ để nhìn ra bên ngoài.

|VKOOK| TAM SINH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ