2

799 88 10
                                    

6 tháng sau …

Đoàn quân của Thái Hanh từ từ tiến vào cổng thành với sự mừng vui chào đón của bá tánh. Anh cưỡi trên lưng một chú hắc mã, hiên ngang dẫn đầu binh lính thắng trận trở về. Quân đi đến đâu cũng nhận được những tràng pháo tay rồi những cái cúi đầu cảm phục của dân chúng.

Trong đoàn người trở về đó, kì lạ thay lại xuất hiện một chiếc kiệu lớn bốn người khiêng với tông màu đỏ tươi rực rỡ như kiệu hoa.

Có vẻ người ngồi trong kiệu đó phải là người quan trọng lắm thì mới được Tướng quân quan tâm đến như vậy. Thế nên ngoài trầm trồ với người Tướng quân anh tú kia thì danh tính của người trong kiệu cũng là đề tài khiến bá tánh bàn tán không ngớt.

“Ôi! Đây là lần đầu tiên ta thấy Tướng quân rước kiệu trở về sau khi thắng trận đấy.”

“Đúng vậy, kì lạ quá …”

“Ta đoán trong kiệu kia phải là một mĩ nữ đã lọt được vào mắt xanh của Kim tướng. Lần này rước về phủ chắc là để lập thất đó … Kim Phu nhân đây mà..”

“Nghe ngài nói cũng có lý.”

“Không biết mĩ nữ này phải xinh đẹp đến nhường nào thì mới có thể khiến trái tim Kim Tướng quân rung động. Chắc chắn phải là mĩ nhân sắc nước hương trời…”

“Ta thật muốn chiêm ngưỡng nhan sắc ấy một lần …”

-Tại phủ Tướng quân -

Một đám người hầu đang đứng ở cổng lớn Vương phủ để đón Tướng quân Kim trở về. Sau 6 tháng chiến đấu tại phương Nam thì cuối cùng ngài ấy cũng đã hồi phủ.

Một người nô tì quay sang thì thầm to nhỏ với người đứng bên cạnh.

“Này, ta nghe nói Tướng quân lần này trở về có dẫn theo một người … Hình như còn là nam nhân.”

Những người còn lại có chút bất ngờ, họ bắt đầu bàn tán về danh tính của người may mắn được Kim Tướng quân đón về phủ này.

“Từ trước đến giờ, tính tình ngài ấy cao lãnh trên dưới thiên hạ không ai bằng. Dù có mĩ nữ đứng trước mắt cũng coi như gió thoảng mây bay. Vậy mà giờ lại dẫn theo người về phủ sao? Ta không tin…”

“Đầu tiên ta cũng đâu có tin nhưng lời này chính tai ta nghe một binh sĩ kể lại. Hắn là một nạn dân Kim Tướng quân gặp ở dọc đường rồi đem về chăm sóc, giờ thì dẫn về phủ luôn … Nghe nói ngài ấy còn đối xử với hắn tốt lắm, ôn nhu vô cùng …”

“Trời, một nạn dân quèn thì có gì mà được Kim Tướng quân sủng tận trời vậy chứ. Thật không biết tự lượng sức mình …”

Mấy lời to nhỏ của đám nô tì càng ngày càng lớn khiến thu hút sự chú ý của những người hầu xung quanh. Giờ đây mọi người đều hướng con mắt tò mò về phía cổng thành, ai cũng muốn được nhìn thấy tên nạn dân kia một lần xem hắn có tài cán gì mà lại được Tướng quân đối xử tốt như vậy.

*

Đoàn người của Thái Hanh dần dần tiến đến cổng lớn của phủ Tướng quân, nhất loạt người hầu cùng nô tì đều quỳ xuống hành lễ.

“Nghênh đón Tướng quân hồi phủ…”

Thái Hanh nhanh chóng bước xuống ngựa rồi ra hiệu cho đám nô tì và người hầu đứng dậy.

Trước con mắt nghi hoặc của mọi người, anh tiến đến trước kiệu lớn.

“Chính Quốc, về đến phủ rồi …”

Nói đoạn, người bên trong từ từ vén tấm màn che trước mặt rồi bước ra. Mọi người chứng kiến đều kinh ngạc đến độ không thốt nên lời khi nhìn thấy nhan sắc của người nam nhân trước mắt.

Chính Quốc bước ra đứng đối diện với sư phụ của mình.

Trong bộ y phục màu xanh ngọc mềm mại, làn da trắng ngần của cậu lại càng được tôn lên nhiều phần. Đôi môi đỏ mọng cùng chiếc má lúc nào cũng ửng hồng khiến Chính Quốc trông như một chú thỏ con ngọt ngào mà không kém phần quyến rũ.

Nhưng điều đặc biệt nhất phải kể đến đôi mắt như chứa cả dải thiên hà của cậu. Nếu thực sự lỡ nhìn sâu vào đôi mắt đó một chút thôi, chắc chắn sẽ khiến người đối diện phải chết chìm trong sự đẹp đẽ ấy.

Khi nhìn thấy tận mắt người nạn dân mà Tướng quân cưu mang thì đám người hầu cũng hiểu được lý do tại sao ngài ấy lại say mê cậu bé này đến vậy. Chỉ cần Chính Quốc xuất hiện thôi thì có lẽ ngàn vạn mĩ nữ ngoài kia cũng không thể sánh bằng.

Thái Hanh nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng này của cậu thì nhanh chóng nắm lấy tay học trò của mình tiến vào trong. Khi đi đến ngưỡng cửa Vương phủ thì anh đột nhiên dừng lại rồi quay đầu nhìn về phía các hầu cận và binh lính bên ngoài.

“Các ngươi nghe cho rõ đây… Người này là Chính Quốc, là đồ đệ duy nhất của Bản quân. Các ngươi liệu đường mà đối xử với em ấy cho cẩn thận. Nếu ta biết bất kì ai nhắc tới quá khứ hay không tôn trọng em thì bản quân sẽ xử phạt không tha … Rõ chưa?”

“Chúng nô tì đã rõ …”

“Chúng tiểu nhân đã rõ …”

°

-Tại phòng nghỉ của Tướng quân -

“Chính Quốc, đêm nay em cứ ở lại đây với ta. Sáng mai ta sẽ sắp xếp phòng cho em…”

Thái Hanh mặc dù gương mặt không chút biến đối khi nói ra câu đó nhưng trong thâm tâm thì có chút không kiềm chế được.

Sáu tháng nay ở quân doanh cùng nhau, hai người cũng không phải chưa từng ở chung một phòng. Nhưng lúc đó là vì việc công còn chưa hoàn thành nên bản thân anh không muốn làm chuyện ảnh hưởng đến chính sự.

Giờ thì tốt rồi, ở phủ Tướng quân này Thái Hanh là chủ, thử hỏi anh muốn làm gì mà không được cơ chứ…

Trước câu nói của sư phụ mình Chính Quốc cũng không có gì bất ngờ. Đối với cậu thì cũng sẽ chỉ như những lần trước ở quân doanh, mỗi người nằm một giường và ngủ thôi. Vậy nên Chính Quốc cũng nhanh chóng đồng ý với Thái Hanh không chút phòng bị.

“Dạ, người muốn em ở đâu cũng được. Em nghe sư phụ hết …”

“Chính Quốc ngoan…”

|VKOOK| TAM SINH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ