Jungkook một thân lọt thỏm vào lớp áo khoác rộng thùng thình ngồi trên mép giường của Taehyung, nơi vòng eo giấu sau lớp áo khoác kia được một vòng tay to lớn của người kế bên bao bọc lại chắc chắn, đôi chân trần kia của Jungkook từ lúc nào cũng đã nằm gọn trong đôi tất trắng tinh, khỏi nói cũng có thể biết đây là Taehyung đưa cho cậu mang, hắn thật sự chăm Jungkook rất kĩ, chỉ cần thấy cậu một thân không đủ ấm trong cái thời tiết này của Seoul liền khó chịu mà cau có với cậu ngay!
"Thỏ nhỏ, em đã ăn gì chưa?"
Jungkook sau đợt âu yếm khi nảy vẫn còn chút ngại nên chỉ biết gián mắt vào cửa sổ phía trước mặt mình mà nhìn lấy nhìn để, hai bên má cũng đã phảng phất nhẹ chút màu hồng nhạt rồi.
"Em đã ăn rồi, khi nảy em và Haein vừa ăn xong thì Trung tướng Jisung gọi tới nói là Đại tướng cho gọi hai tụi em. Là ngài đã xin phép Đại tướng giùm em với Haein ạ?"
"Ừm, là tôi đã liên lạc cho Đại tướng"
Jungkook nghe hắn nói vậy cũng liền gật gật tỏ ý đã hiểu, ngay sau đó cậu liền quay cả người lại đối diện với hắn, bản thân không nhịn được liền nhìn tới hai vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng kia, Jungkook một mực muốn chạm vào nơi đó một chút, nơi mà đã có những viên đạn kinh khủng kia ghim thẳng vào da thịt hắn.
Đôi tay nhỏ nhắn của cậu có chút run rẩy mà vươn tới vết thương của hắn, Kim Taehyung nhìn thấy tay cậu một chút cũng không thể vững nổi liền vươn tay mình nắm lấy tay cậu, xúc cảm ấm nóng từ bàn tay của hắn ngay lập tức bao phủ lấy tay cậu, cái run rẩy kia ngay sau đó cũng liền biến mất nhờ đôi bàn tay to lớn của hắn bao bọc lấy.
Kim Taehyung nắm lấy tay cậu chầm chậm đặt lên vết thương đã được băng bó của mình, chỉ thấy Jungkook một mặt chăm chăm vào nó mà vuốt ve nhẹ qua lớp băng gạc trắng tinh. Giọng nói có chút nghèn nghẹn của cậu ngay sau đó liền phát ra
"Thượng tướng, ngài chắc hẳn là rất đau nhỉ...! Nếu lúc ấy em nghe lời ngài thì có lẽ ngài sẽ không xảy ra chuyện rồi, là Jungkook đã làm cho ngài bị thương..."
Thấy người nhỏ trước mặt lại có dấu hiệu muốn khóc đến nơi hắn liền nắm lấy cổ tay cậu mà kéo về phía mình, cả gương mặt của Jungkook ngay sau đó liền nằm gọn trong lồng ngực của hắn, mùi gỗ mộc quen thuộc của Taehyung liền bao trùm lấy gương mặt cậu, cái mùi hương mà làm cậu cảm thấy an tâm và dễ chịu khi ngửi nó. Nhất thời Jungkook liền như tìm đúng chỗ mà dụi cả gương mặt mình vào người hắn, hai tay cũng trở nên bận rộn mà vòng qua hông của người lớn trước mặt ôm chặt, vì phía hông bên phải là vết thương của hắn nên Jungkook chỉ nhẹ nhàng cẩn thận mà xoa nhẹ nơi đó, cậu không muốn hắn đau một chút nào cả !
Hôn lên đỉnh đầu của vật nhỏ trong ngực mình, hắn tựa hờ cằm của mình vào mái đầu nhỏ của Jungkook mà nói
"Jungkook, tôi không đau, nhưng em khóc tôi chắc chắn sẽ rất đau!!
Trong việc này em không có lỗi gì cả. Tôi biết tình huống lúc đấy em là lo cho tôi nên mới muốn qua chỗ tôi như vậy, nhưng bọn chúng là đang nhắm vào tôi và không muốn có một thứ gì cản trở cả, nên khi cánh quân phía em di chuyển chúng liền khó chịu nên mới thay đổi hướng bắn về phía em, thay vì để chúng day dưa lâu như vậy sẽ càng tổn thất người bên đội chúng ta, để chúng bắn một phát như vậy thì sẽ liền nghĩ là tôi đã mất mạng mà tự động rút quân thôi. Dù gì tình thế lúc đấy chúng chỉ tập trung vào tôi và muốn lấy mạng tôi thôi, tôi là đang giúp cho đội mình đấy vì thế em đừng suy nghĩ lung tung, việc này em không hề có lỗi, đã hiểu chưa đồ răng thỏ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Viên Jeon! Tôi Yêu Em
FanficKim Taehyung, người đàn ông ở cái ngưỡng 30 tuổi, tên tuổi của hắn luôn lừng lẫy trong quân đội bậc nhất TK của Đại Hàn Dân Quốc! Với chức vị Thượng tướng ở TK, người mà luôn khoác lên mình một cảm xúc khó gần và đầy kiêu ngạo và là người đem lòng...