Sau khi đợi đôi trẻ thả mật ngọt trước cổng quân đội xong, cả bốn người liền kéo nhau xuống nhà ăn mà dùng bữa. Đã rất lâu rồi bốn người họ mới tụ họp lại như thế này liền ngồi tán gẫu đủ thứ với nhau đến tận trưa mới ai về phòng người nấy.
Vì quay về lại TK nên Taehyung và Jungkook liền tách nhau ra, hắn ở dãy kí túc của hắn, cậu ở dãy kí túc của cậu. Cả hai không thể ở cạnh nhau như hồi ở khu huấn luyện nữa. Nhưng lúc quay trở về phòng Kim Taehyung liền nắm lấy tay Jungkook mà kéo đi trước gương mặt thích thú của Jisung và Haein, làm cho Jungkook ngại hết cả lên
Taehyung một thân đi trước cậu mà không quên đan tay vào tay của Jungkook, nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau không một chút kẽ hở Jungkook liền nhịn không được mà vui vẻ cười tươi, cái cảm giác hạnh phúc này cậu đã chờ lâu lắm rồi !
Taehyung tính là sẽ dẫn cậu ra khuôn viên của quân đội rồi cả hai ngồi vui vẻ với nhau một lúc, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới Park Jaehyun liền thay đổi ý định mà dẫn cậu về luôn phòng của mình, hắn không muốn cậu và hắn đang hạnh phúc với nhau mà gặp kì đà cản mũi phá hỏng bầu không khí của cả hai được.
Jungkook thấy hắn dẫn mình tới dãy kí túc của hắn liền một mặt lơ ngơ không hiểu gì mà khều khều chiếc áo măng tô màu nâu của hắn. Taehyung cảm nhận được bàn tay lấp ló sau ống tay áo khoác phao kia của hắn mà cậu đang mặc khều khều lấy mình liền quay lại, bắt gặp gương mặt ngơ ngác kia của cậu, hắn liền nghiêng đầu một chút mà nhìn lấy, ý muốn hỏi cậu có chuyện gì vậy.
Jungkook thấy hắn nhìn mình như vậy liền có chút ngại mà lí nhí lên tiếng hỏi hắn
''Thượng tướng, chúng ta đi đâu vậy?"
Taehyung một mặt có ý cười mà xoa lấy lòng bàn tay nhỏ kia của cậu, hắn chỉ nhẹ nhàng kéo cậu đến gần mình, cả người liền ghé xuống chiếc tai trắng trắng kia mà không kiêng nể nói nhỏ vào
''Về phòng của tôi''
Jungkook cả người dính sát vào hắn, lời nói thỏ thẻ kia trông nhanh gọn nhưng với cậu nó là một điều gì đó rất khó nói, cậu cảm nhận được hắn còn thở nhẹ một hơi nóng vào tai cậu. Vành tai trắng trắng kia cũng vì tiếp xúc thân mật mà trở nên đỏ ửng lên, gương mặt của cậu cũng chẳng khác mấy là bao.
''V...về phòng của ngài l..làm gì ạ?''
Jungkook vì ngượng với hành động kèm theo câu nói mờ ám kia của hắn mà trở nên lắp ba lắp bắp, đột nhiên hắn nói như vậy làm cậu liền một mực suy nghĩ tới mấy điêu không hay, nếu hắn biết được suy nghĩ của cậu thì có phải liền coi cậu là một đứa nhỏ hư không nhỉ !!!!
Taehyung thấy cậu bị hắn dọa một màn như vậy liền trở nên xấu hổ mà lắp ba lắp bắp liền muốn cười ra tiếng, hắn biết Jungkook hiểu sai ý của hắn liền vội vàng lên tiếng phủ nhận, hắn không muốn bạn nhỏ này nghĩ xấu về hắn đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Viên Jeon! Tôi Yêu Em
FanficKim Taehyung, người đàn ông ở cái ngưỡng 30 tuổi, tên tuổi của hắn luôn lừng lẫy trong quân đội bậc nhất TK của Đại Hàn Dân Quốc! Với chức vị Thượng tướng ở TK, người mà luôn khoác lên mình một cảm xúc khó gần và đầy kiêu ngạo và là người đem lòng...