Sau ngày Jungkook vào thăm Taehyung tính tới nay cũng đã tròn một tuần, cậu ở quân đội thì được nghỉ ngơi nên chỉ sinh hoạt đi lại trong phòng của mình hay dạo xung quanh cùng với Haein, buổi tối thì sẽ gọi điện nói chuyện bâng quơ cùng hắn, vì hiện tại cậu chỉ được sinh hoạt trong quân đội, việc đi thăm hắn hoàn toàn không có lần thứ hai được, qui tắc ở TK thật sự không dễ dàng chút nào cả.
Về phía Taehyung thì vết thương của hắn được chăm sóc rất kĩ càng nên không có vấn đề gì, nhưng điều quan trọng nhất ở đây là mẹ hắn đã biết việc hắn bị thương trong lúc làm nhiệm vụ và hiện tại đang ngồi cằn nhằn hắn đây.
Khỏi phải nói cũng biết mẹ hắn đã hoảng sợ đến mức nào, bà hoàn toàn không hề biết được con trai của mình gặp nạn vào đúng ngày giỗ của ba hắn. Nỗi đau của năm đó lần lượt ùa về tâm trí bà. Hôm nay mẹ hắn đến thăm hắn thì liền đau lòng không thôi, hắn một thân mặc đồng phục bệnh nhân và nằm dưỡng thương với những lớp băng gạc dày đặc kia, khi bà nhìn thấy liền kiềm lòng không được mà tức tưởi trách móc con trai mình, nếu hắn có chuyện gì thì bà không sống nỗi mất, đứa con to xác này hiện tại chính là món vật quý báu nhất của bà rồi.
"Tiểu tử nhà con, ngay cả mẹ mình còn giấu diếm như vậy, nếu mẹ không đến quân đội để đưa đồ cho con thì có phải con sẽ tiếp tục giấu mẹ đúng không?"
Kim Taehyung nhìn mẹ mình lo lắng như vậy cũng có chút đau lòng, không phải là hắn không muốn cho mẹ hắn biết, nhưng hắn chỉ sợ sau khi nghe tin thì bệnh tình của mẹ hắn lại tái phát.
Taehyung hắn theo nghề gần 10 năm nay, hắn và ba ngày ngày đều ở quân đội để làm việc nên ở nhà cũng không có ai, đỡ một chút là buổi tối thì ba hắn còn trở về nhà với bà, nhưng ngay sau khi ba hắn mất thì cả căn nhà liền trở nên hiu quạnh gấp trăm lần, một chút không khí ấm cúng của cái gọi là gia đình cũng không hề có, may thay hắn có mướn vài người giúp việc để chăm lo dọn dẹp nhà cửa cho mẹ mình, bà đã chịu khổ nhiều rồi, hắn thực chất không nỡ để bà khổ hơn nữa.
Taehyung xót xa nhìn mẹ mình đang nước mắt ngắn dài lo lắng liền vỗ vỗ lưng bà an ủi
"Mẹ à, thật ra con cũng không bị thương nặng nên con không muốn để mẹ biết, con sợ sau khi biết tin thì bệnh của mẹ sẽ tái phát, lúc đó con mới là người lo lắng đó"
Mẹ hắn nghe hắn nói như vậy càng thêm bực tức mà đánh vào bả vai hắn một cái, bà giọng điệu chất vấn nói với hắn
"Con không bị thương nặng à? Vậy hai viên đạn ở mạn sườn phải cộng thêm một viên ở bắp đùi là nhẹ sao? Con là muốn mẹ tức chết đúng không Kim Taehyung?"
Taehyung có chút bất ngờ mà nhìn mẹ hắn, hắn không nghĩ mẹ mình sẽ biết tới luôn cả việc này, Taehyung chắc chắn việc bà biết là chỉ có thể từ Đại tướng hoặc Jisung thôi, ngoài hai người đó ra thì ở quân đội bà còn biết ai đâu chứ!
"Mẹ bình tĩnh đã"
Kim Taehyung vội trấn an mẹ hắn một lúc rồi lại bình tĩnh nói"Con hiện tại đã ổn hơn rất nhiều rồi, bác sĩ cũng bảo vết thương con là đang dần dần hồi phục, có thể cuối tháng này sẽ lành đi rất nhiều, nên mẹ đừng lo lắng quá con thật sự không sao"
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Viên Jeon! Tôi Yêu Em
FanficKim Taehyung, người đàn ông ở cái ngưỡng 30 tuổi, tên tuổi của hắn luôn lừng lẫy trong quân đội bậc nhất TK của Đại Hàn Dân Quốc! Với chức vị Thượng tướng ở TK, người mà luôn khoác lên mình một cảm xúc khó gần và đầy kiêu ngạo và là người đem lòng...