55. Sweet

3.5K 191 24
                                    

"Ngoan, về cẩn thận. Trước khi ngủ phải bật đèn sưởi lên và đi tất có biết chưa, đừng để tôi biết em làm trái ý tôi"

Kim Taehyung ngồi trên giường vừa kéo khóa áo khoác cho cậu vừa luyên thuyên dặn dò, dù gì cũng đã gần 10 giờ đêm rồi, ở TK qui tắc rất nghiêm ngặt, may cho cậu là đây là thời gian được nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ và nếu không nhờ hắn xin phép Đại tướng một tiếng thì có lẽ cậu và Haein sau khi về quân đội liền bị phạt chạy dưới cái thời tiết rét run người này mất.

Jungkook có chút quyến luyến mà gật gật vài cái, đôi môi nhỏ kia muốn nói chút gì đó nhưng rồi lại thôi.
Dáng vẻ này của cậu ngay sau đó liền bị Taehyung hắn nhìn thấy. Hắn cau mày một cái xong liền nhẹ giọng lên tiếng

"Em có gì muốn nói với tôi à?"

Jungkook nhìn hắn, đôi gò má trắng như bông kia cũng trở nên ửng hồng một chút, bản thân liền chuẩn bị nói ra điều gì đó nhưng rồi lại trở nên ỉu xìu, vội lắc lắc mái đầu nhỏ mà nói với hắn

"Không có..."

Taehyung có chút ngờ vực về bộ dạng này của cậu, Jungkook vẫn như vậy, một khi cậu đã không muốn nói gì thì chẳng có ai ép được cậu cả.

Trừ khi Kim Taehyung hắn ra tay !

"Được rồi, không ép em. Vậy em về đi, Haein và Jisung đứng dưới sảnh bệnh viện chờ em đấy !" 

Jungkook nhất thời bị hắn "đuổi" về như vậy liền có chút buồn tủi, thật ra cậu không phải là không muốn nói, mà là nói ra chắc chắn cậu sẽ hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống dưới mất.

Cảm nhận được Taehyung cũng không có tra hỏi mình nữa làm cho Jungkook có chút thất vọng, nếu như hắn kiên nhẫn hỏi cậu một chút nữa thì cũng có thể cậu sẽ nói ra thôi mà.

Jungkook có chút luyến tiếc nhìn hắn, ngay sau đó liền "Um" lên một tiếng trong cổ họng rồi đi về phía cánh cửa phòng.
Taehyung nhìn người nhỏ của mình cứ ỉu xìu như vậy liền không tin cậu không chịu mở miệng nói cho hắn biết, ngay khi Jungkook đưa tay lên nắm tay cửa toan tính vặn một cái thì lại nghe tông giọng trầm ấm của người ở trên giường kia

"Jeon Jungkook đây là cơ hội cuối của em, em có gì muốn nói với tôi đúng không?"

Jungkook theo quán tính mà nhìn về phía của hắn, cậu không nghĩ đến việc hắn lại kiên nhẫn hỏi mình tiếp như vậy, còn khẳng định là cơ hội cuối thì chắc chắn là hắn đang rất mất kiên nhẫn rồi.

Jungkook nhất thời liền trở nên ngại ngùng, bản thân lại lon ton đi đến bên cạnh hắn một lần nữa.
Đôi tay nhỏ kia theo thói quen mỗi khi ngại liền nắm lấy vạt áo khoác mà vò lấy vò để.

Jungkook biết mình rất muốn nói, nhưng chuyện này nếu nói ra có phải là rất ngại không !! Nhưng nếu không nói cả cậu và hắn đều sẽ rất khó chịu.
Đắn đo một lúc Jungkook liền quyết tâm mà nhìn thẳng vào hắn, đôi môi nhỏ kia cũng dần hé mở ra mà kêu hắn một tiếng

"Thượng tướng..."

"Tôi đây"

"Ngài...có thể h..hôn em một cái không?"

Học Viên Jeon! Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ