Đúng 4 giờ chiều, chiếc điện thoại của Kim Taehyung liền *ting* lên một tiếng. Cái tên "Đại tướng Park" hiện rõ trên màn hình kem theo dòng tin nhắn "Cuộc họp đối thoại quân sự bắt đầu", Taehyung sau khi nhận được thông báo từ bên phía của Đại tướng liền nhanh chân chạy vào khu vực quan sát để kiểm tra lại các thiết bị đã được bố trí xung quanh khu vực. Hiện tại tất cả các nhóm đã có mặt tại nơi mà Taehyung giao để làm quen với địa hình nhằm thuận lợi trong việc quan sát.
''Jisung, cậu đã đưa tấm chắn bảo hộ cho mỗi nhóm chưa?"Kim Taehyung sau khi kiểm tra các thiết bị xong liền đi ra ngoài trao đổi với Jisung.
''Tôi vừa đưa xong đây, sao thế?"
"Tôi chỉ hỏi để kiểm tra lại thôi, hiện tại cuộc họp đã diễn ra rồi, Đại tướng vừa thông báo cho tôi"
Jisung sau khi nghe Taehyung nói xong lập tức trợn tròn hai mắt.
"Gì cơ? Chưa gì đã bắt đầu cuộc họp rồi sao, thời gian trôi mau thật đấy!""Ừm, đúng là thời gian trôi qua nhanh thật. hiện tại chúng ta còn 3 tiếng để chuẩn bị tất cả mọi thứ, đúng 6 giờ 50 phút tôi với cậu và một vài Trung tá của khu huấn luyện sẽ tập trung tại khu vực quan sát để theo dõi tình hình khi đội biên phòng bên ta thỏa thuận với bên đó. Nếu xảy ra tình huống nguy cấp tôi sẽ truyền lệnh xuống cho các nhóm sau đó chúng ta sẽ chia ra để hỗ trợ với cả đội.''
Jisung khi nghe xong liền gật đầu đồng ý, cả hai cứ thế rơi vào im lặng được một lúc thì Jisung liền lên tiếng.
''Sẽ ổn không đấy Kim Taehyung?"
Taehyung bên này đang trầm ngâm với những suy nghĩ của bản thân liền bị lời nói của Jisung cắt ngang, hắn đưa mắt nhìn sang người đồng đội kiêm luôn bạn thân của mình cười nhẹ.
''Tên láo nháo như cậu sao lại hỏi như vậy, cậu đừng quên 5 năm trước chúng ta đã từng làm một nhiệm vụ nặng gấp 10 so với nhiệm vụ lần này đấy!''
Jisung sau khi nghe câu nói của Kim Taehyung liền nhớ tới trận chiến năm đó, chiến thắng của trận chiến 5 năm trước như một dấu ấn của TK, nhưng đối với Kim Taehyung đó lại là một nỗi đau,một nỗi ám ảnh của Taehyung hắn.
Jisung biết Taehyung là đang nhớ về việc đó, anh biết năm đó hắn đã đau đớn như thế nào, sự việc năm đó cũng đã làm cho mẹ hắn nhập viện tận 4 lần. Khoảng thời gian đó anh chính là người đã luôn bên cạnh trò chuyện với Taehyung và cùng Taehyung động viên mẹ của hắn.
Nhắc tới sự việc đó Jisung đột nhiên sực nhớ tới một chuyện, anh nghĩ nghĩ gì đó trong đầu rồi lại ngước lên nói với Taehyung với thái độ khẩn trương"Khoan đã Taehyung, hôm nay là ngày 5 tháng 12!! Chẳng phải là ngày giỗ của bác trai sao!!!''
Taehyung thấy Jisung khẩn trương như vậy liền biết người bạn thân này của mình là đang không thể ngờ tới chuyện này, đúng như Jisung nói thì ngày ra trận hôm nay cũng chính là ngày giỗ của ba hắn, cũng đã tròn 5 năm từ khi ba hắn hi sinh rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Viên Jeon! Tôi Yêu Em
Fiksi PenggemarKim Taehyung, người đàn ông ở cái ngưỡng 30 tuổi, tên tuổi của hắn luôn lừng lẫy trong quân đội bậc nhất TK của Đại Hàn Dân Quốc! Với chức vị Thượng tướng ở TK, người mà luôn khoác lên mình một cảm xúc khó gần và đầy kiêu ngạo và là người đem lòng...