Jungkook ngăn cho dòng lệ nặng trĩu kia đang cố tràn ra khóe mắt của mình. Cậu không muốn hắn phải nhìn thấy hình ảnh này khi chỉ vừa mới trở về.
Phải nói đời này gặp được hắn có phải là điều may mắn của cậu không? Có được hắn, có được sự ôn nhu, che chở của hắn, phải chăng Jungkook là đã từng đánh cược một thứ gì đó lớn lao ở kiếp trước để rồi kiếp này nhận lại một người tuyệt vời như Kim Taehyung !
Vốn dĩ quỹ đạo của cậu chỉ quay quanh những thứ đơn giản bình thường, cậu trước kia chỉ biết mình theo đuổi được ước mơ là đủ rồi, căn bản thứ gọi là tình yêu lại chẳng quan trọng với Jungkook cậu, cứ để nó tự nhiên mà đến. Vậy mà giờ đây cái gọi là tự nhiên đó nó lại khác xa với tưởng tượng của cậu rất nhiều, từ khi có hắn cậu cảm thấy được bản thân trước kia có phải cũng rất nhàm chán hay là vì có hắn nên mọi thứ mới trở nên hoàn hảo như vậy ? Để rồi giờ đây cậu cũng không thể ngờ được rằng chính mình cũng có một ngày vì nhìn thấy một người đàn ông mà trở nên vui vẻ như vậy, vì lâu ngày không gặp mặt người đó mà bản thân trở nên nhung nhớ gấp bội lần, và cũng chính là vì người đó mà lại không nhịn được trở nên yếu đuối ở bên cạnh hắn.
Hắn bề ngoài khô khan, lạnh nhạt và luôn mang trên mình dáng vẻ của một thủ lĩnh. Vậy mà bên cạnh cậu chỉ thấy được sự nhẹ nhàng, ấm áp đầy ôn nhu từ hắn. Cũng vì lẽ đó mà Jungkook thấy bản thân càng ngày càng dựa dẫm vào hắn rất nhiều.
Liệu mai này đây cậu có thể chịu được cái cảnh không có hắn hay không? Nó sẽ đau đớn và kinh khủng như thế nào? Vốn dĩ cuộc sống này cuộc vui nào mà chả có lúc tàn, chỉ là nó tàn ngay đúng lúc con người ta chìm đắm vào thứ gì đó một cách mãnh liệt, để rồi phải chịu đựng cái gọi là mất mát và đau thương.
Jungkook vặn nắp của tuýp thuốc lại, sau đó lại nhẹ nhàng để bản thân nằm xuống bên cạnh hắn, Taehyung cũng theo đó mà nghiêng người ôm lấy cậu vào lòng mình, để cho Jungkook thỏa sức vùi sâu trong lồng ngực hắn mà dụi lấy dụi để hệt như một chú mèo con.
''Thượng tướng, em thật sự đã nhớ ngài rất nhiều''
Giọng nói lí nhí của Jungkook ở trong lồng ngực hắn liền vang lên chui thẳng vào ống tai hắn, Taehyung vui vẻ đón lấy lời thỏ thẻ ngọt ngào này của Jungkook.
Hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu một cái sau đó lại thỏa mãn lên tiếng"Tôi cũng nhớ em, nhớ rất nhiều !"
Cánh tay đang đặt ở hông hắn đột nhiên siết chặt lại, không thể giấu được một điều rằng Jungkook đang vui vẻ đến nhường nào, cậu chờ mãi cái cảm giác được vùi sâu vào lồng ngực hắn như này lâu lắm rồi, chỉ muốn như thế này với hắn mãi mãi thôi.
''Tối hôm qua em đã chờ ngài rất lâu, em thật sự đã rất lo lắng vì tưởng ngài đã xảy ra chuyện gì''
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Viên Jeon! Tôi Yêu Em
Fiksi PenggemarKim Taehyung, người đàn ông ở cái ngưỡng 30 tuổi, tên tuổi của hắn luôn lừng lẫy trong quân đội bậc nhất TK của Đại Hàn Dân Quốc! Với chức vị Thượng tướng ở TK, người mà luôn khoác lên mình một cảm xúc khó gần và đầy kiêu ngạo và là người đem lòng...