Chương 4: Đi nhờ xe.

147 5 0
                                    

Lục Thuần Chi một mình rời khỏi bữa tiệc ra bên ngoài gọi xe. Mấy phút trước anh vừa nhận được cuộc gọi khẩn cấp của bệnh viện, hiện tại cần trở về ngay lập tức.

Sáng nay, vốn dĩ anh dự tính tự lái xe đến, không biết Quách Tiếu nổi điên cái gì, lấy lí do lo lắng cho tâm trạng của anh, nhất quyết lôi anh lên xe cùng với hai người bạn nữa. Kết quả là một xe bốn người cùng đi đến đây, hiện tại Lục Thuần Chi cũng không thể lái xe về mà bỏ lại ba người bọn họ, đương nhiên cũng không thể bắt buộc người khác cùng về với mình. 

Rốt cuộc chỉ có thể ôm tâm lí may mắn đứng bên ngoài đón xe.

Nói ra cũng thật khéo, bữa tiệc này được tổ chức ở ngoại ô thành phố, bây giờ cũng đã hơn mười một giờ đêm, đừng nói là taxi, ngay cả bóng của một chiếc xe cũng không có. Lục Thuần Chi nhìn đồng hồ, nếu còn tiếp tục chờ nữa sẽ không kịp, ngay lúc này, đột nhiên có một chiếc xe ngừng lại.

Cửa sau xe hạ xuống, lên tiếng là một cô gái.

"Anh đang chờ xe phải không?"

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng giọng điệu khẳng định. Bởi vì câu trả lời đã quá rõ ràng, không có ai rãnh rỗi nữa đêm lại đứng ở nơi hoang vu này hóng mát.

"Tôi có việc phải về thành phố, anh có thể đi cùng với tôi." Chưa kịp trả lời, anh đã nghe cô gái đó nói tiếp.

Lục Thuần Chi còn đang do dự, bệnh viện lại lần nữa gọi đến, sau đó anh đành dứt khoát lên xe, không quên cùng người nọ khách sáo nói, "Làm phiền rồi"

Trong xe tràn ngập mùi nước hoa đặc trưng của phụ nữ, không quá gay gắt, ngược lại rất dễ chịu, mơ hồ để lộ sự cuốn hút, hấp dẫn người khác. Lục Thuần Chi ngồi sát ra bên ngoài, tạo nên khoảng cách với người bên cạnh, cửa sổ bị anh mở ra, từng cơn gió lùa vào, khiến anh càng thêm tỉnh táo. 

"Anh muốn đến đâu?" Người bên cạnh lên tiếng, Lục Thuần Chi lúc này mới nghiêm túc nhìn sang, ánh mắt đầu tiên cũng không khỏi sửng sốt. 

Đó là một cô gái trẻ, gương mặt trắng nõn, tinh tế, rất xinh đẹp. Nếu để diễn tả thì có thể nói cô rất giống một đóa hoa được nuôi trong nhà kính, được bảo hộ cẩn thận, diễm lệ mà không dễ tiếp cận. Lục Thuần Chi chỉ quan sát một lát rồi thản nhiên thu hồi tầm mắt, lần nữa nghiêng người tựa lên cánh cửa.

"Ra khỏi khu vực này là được rồi" Chỉ cần ra khỏi khu vực ngoại ô là có thể dễ dàng đón xe.

"Tôi không vội, trước tiên cứ đưa anh đến nơi cần đến đã. Làm gì có chuyện đưa người lại thả giữa đường chứ." Cô gái bình thản nói, không chút để ý lời nói khách sáo của anh.

Lục Thuần Chi nhận cuộc gọi lần thứ năm của bệnh viện, cuối cùng cũng không lại từ chối, nói địa chỉ, "Vậy làm phiền đưa tôi đến bệnh viện Trung ương, cảm ơn"

 "Anh là bác sĩ sao?" 

"Đúng vậy"

"Anh uống rượu, sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Uống rượu rồi không thích hợp khám chữa bệnh bởi vì sơ suất y tế rất dễ xảy ra. 

Lục Thuần Chi lần nữa hướng mắt ra ngoài cửa sổ, "Tôi chỉ uống có hai ly".

Hơn nữa nãy giờ đứng bên ngoài bị gió lạnh thổi vào, anh đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

Cô gái từ trong túi xách lấy ra một hộp thuốc, đưa cho anh một viên, cũng tự mình uống một viên, không quên giải thích, "Vì tính chất công việc nên luôn mang theo"

Lục Thuần Chi chần chờ nhìn viên thuốc giải rượu, rốt cuộc cũng uống.

Sau đó trong xe duy trì trạng thái yên tĩnh, anh ngắm cảnh của anh, cô gái bên cạnh thì chuyên chú xem tài liệu. Không biết có phải vì ban đêm ít người hay không, chiếc xe lao với tốc độ cực kì nhanh, vững vàng dừng ở trước cổng bệnh viện.

Lục Thuần Chi xuống xe, trước khi đóng cửa còn đặt một tấm thẻ ngân hàng trên ghế, không quên cùng người bên trong nói, "Cảm ơn đã đưa tôi đến bệnh viện"

Lục Thuần Chi còn chưa kịp đóng cửa, đã thấy cô gái nãy giờ im lặng lên tiếng, "Đây là phí đi xe sao?"

"Là phí cảm ơn" Lục Thuần Chi không cho là đúng sửa lại

"Chỉ thuận đường giúp đỡ thôi, anh lại trả một tấm thẻ? Lương bác sĩ cao như vậy sao?" Lúc Lục Thuần Chi lấy thẻ, cô rõ ràng nhìn thấy trong ví của anh có tiền mặt, vậy mà lại đưa thẻ cho cô? 

"Lương bác sĩ không cao, tiền trong thẻ cũng không nhiều. Tối nay làm phiền cô rồi, tôi còn có việc, xin phép đi trước" Lục Thuần Chi lùi về phía sau đóng cửa, dáng vẻ vội vã xoay người, vừa nghe điện thoại vừa đi về phía bệnh viện.

Cô gái nhìn chằm chằm phía trước, cho đến khi người kia khuất hẳn, mới vươn tay cầm lấy chiếc thẻ được để lại, bỏ vào trong túi. Lúc này chiếc xe chậm rãi lăn bánh, lao về phía đường lớn.

Người bị thương là một nữ sinh do xảy ra xô xác trong trường học nên bị ngã cầu thang, bị va đập ở đầu và đầu gối. Vốn cũng không phải quá nguy kịch, nhưng người nhà bệnh nhân là gia đình có thế lực, nên vô cùng lo lắng tạo áp lực cho bệnh viện yêu cầu bác sĩ chữa trị tốt nhất, vì thế mà Lục Thuần Chi vốn không có lịch trực hôm nay bị gấp gáp gọi về.

Nhìn bệnh nhận đã được sơ cứu ổn thõa đang yên bình nằm ở phòng VIP, Lục Thuần Chi chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung.

Bệnh viện gọi điện khẩn cấp cho anh chỉ để anh canh chừng bệnh nhân này tối nay? Nguy kịch đâu? Bị thương nặng tới tính mạng đâu? Đương nhiên bệnh nhân không bị nguy hiểm mới là tốt nhất, nhưng cứ có cảm giác bị chơi một vố, điều này tuyệt đối không dễ chịu.

Bị thất tình thì thôi, đi dự tiệc đính hôn của mối tình đầu còn bị nghi ngờ nhân phẩm, lại hít thêm trận gió lạnh vào nữa đêm đến sắp bị cảm, cuối cùng tức tốc chạy về lại chỉ vì canh chừng cô công chúa của gia đình giàu có nào đó. 

Lục Thuần Chi sâu sắc cảm thấy gần đây mình không được may mắn lắm, không biết còn có sự xui xẻo nào ở phía sau nữa không? Cầm áo khoác, đi mua cho mình một ly cà phê nóng, Lục Thuần Chi trở về văn phòng của mình. 

Hôm nay là một ngày rất dài...

Anh Là Khát Vọng Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ